Trong nhiều gia đình, việc chăm sóc và dạy dỗ con cái gần như đặt hết lên vai người mẹ. Mẹ lo chuyện học hành, ăn uống, sinh hoạt, còn bố thường được mặc định là người kiếm tiền và đảm bảo kinh tế cho gia đình.
Nhưng thực ra, cách người bố nói chuyện, cư xử và giải quyết vấn đề mỗi ngày cũng trở thành bài học âm thầm đối với con. Người mẹ mang đến sự gần gũi, yêu thương và cảm giác an toàn, người bố góp phần giúp trẻ hình thành trách nhiệm, nguyên tắc và cách ứng xử.

Đến khi lớn hơn, đặc biệt ở giai đoạn trẻ bắt đầu có cái tôi và muốn khẳng định bản thân, những cảm xúc tích tụ từ trước có thể bộc lộ rõ hơn qua cãi lời, chống đối, nóng nảy hoặc không muốn nghe bố mẹ.
Vì vậy, trước khi trách con “ngày càng khó dạy”, bố mẹ cũng nên nhìn lại cách người lớn đang làm gương cho trẻ mỗi ngày. Có 4 thói quen của người bố đang âm thầm ảnh hưởng đến cách trẻ hình thành tính cách và ứng xử.


Nóng tính, dễ la mắng và dùng đòn roi khi con mắc lỗi
Có những người bố chỉ cần con làm sai, chậm chạp hoặc không nghe lời là lập tức nổi nóng, quát mắng, thậm chí đánh đòn.
Khi còn nhỏ, trẻ có thể sợ hãi và im lặng vì chưa biết cách bảo vệ mình. Nhưng cảm giác bị mắng mỏ, tổn thương hay bất công không vì thế mà biến mất. Những cảm xúc ấy có thể âm thầm tích tụ theo thời gian.
Đến khi lớn hơn, trẻ bắt đầu có chính kiến và muốn được tôn trọng. Khi đó, sự sợ hãi ngày trước có thể chuyển thành cãi lại, chống đối, né tránh hoặc xa cách với bố.
Bố càng quát mắng, con càng dễ phòng thủ, bố dùng đòn roi, con khó mở lòng. Cuối cùng, điều bố mẹ mong muốn là con biết nghe lời, nhưng điều nhận lại là trẻ ngày càng không muốn trò chuyện và không còn cảm thấy an toàn.

Thường xuyên than phiền, luôn tìm cách né tránh trách nhiệm
Khi bố gặp chuyện không như ý thường phản ứng bằng cách than phiền, đổ lỗi và trút sự bực bội lên người khác. Công việc không thuận lợi sẽ trách đồng nghiệp, cuộc sống có vấn đề thì trách gia đình, về nhà lại mang theo những cảm xúc tiêu cực và dễ xảy ra cãi vã với vợ con.
Điều đáng lo là trẻ âm thầm quan sát và ghi nhớ cách bố đối diện với khó khăn.
Lâu dần, trẻ dần trở nên nhạy cảm, thiếu cảm giác an toàn hoặc hình thành thói quen né tránh khi gặp vấn đề. Trẻ cũng dễ nghĩ đến việc tìm một người để đổ lỗi hoặc tìm lý do để bỏ cuộc.
Bởi vậy, điều bố mẹ làm trước mặt con đôi khi có sức ảnh hưởng hơn rất nhiều lời dạy.

Khi bố gặp chuyện không như ý thường phản ứng bằng cách than phiền, đổ lỗi và trút sự bực bội lên người khác.

Can thiệp quá mức, việc gì cũng muốn làm thay con
Người bố yêu thương con, luôn muốn bảo vệ khỏi khó khăn, thất bại hay bất kỳ điều gì khiến con tổn thương. Từ chuyện học hành, lựa chọn bạn bè đến những việc nhỏ trong cuộc sống, bố đều muốn sắp xếp và quyết định thay con.
Thoạt nhìn, những đứa trẻ ấy có vẻ ngoan ngoãn, được chăm sóc chu đáo. Nhưng nếu được bao bọc quá lâu, con dần thiếu cơ hội tự giải quyết vấn đề, khó thích nghi và không biết phải làm gì khi không có bố mẹ bên cạnh.
Khi chưa từng được phép thất bại, một trở ngại nhỏ cũng có thể khiến trẻ dễ nản lòng, tự ti hoặc muốn bỏ cuộc. Đến tuổi thiếu niên, khi trẻ bắt đầu muốn tự quyết định cuộc sống của mình, sự kiểm soát quá mức càng dễ tạo ra mâu thuẫn và chống đối.

Nếu được bao bọc quá lâu, con dần thiếu cơ hội tự giải quyết vấn đề, khó thích nghi và không biết phải làm gì khi không có bố mẹ bên cạnh.

Hay cáu gắt, nói bậy nhưng không nhận ra mình đang làm gương cho con
Một số người bố cho rằng vài câu nói bậy khi nóng giận chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng với trẻ nhỏ, những gì bố làm mỗi ngày đều trở thành bài học mà con âm thầm ghi nhớ.
Nếu thường xuyên nghe cha cáu gắt, nói tục hoặc phản ứng bốc đồng trước những chuyện không vừa ý, trẻ rất dễ bắt chước cách nói và cách giải quyết vấn đề ấy. Lâu dần, trẻ trở nên nóng nảy, khó kiểm soát cảm xúc và gặp khó khăn khi giao tiếp, hợp tác với người khác.
Nhiều bố mẹ thường lo con học kém, bướng bỉnh hay khó bảo, nhưng lại ít khi nhìn lại cách mình đang cư xử trước mặt con.
Trẻ thường học từ những gì mình nhìn thấy nhiều hơn những gì được nghe.
Vì vậy, nếu muốn con bình tĩnh hơn, biết chịu trách nhiệm và cư xử tử tế, có lẽ bố mẹ nên bắt đầu từ chính mình: bớt nóng giận, bớt than phiền, biết nhận lỗi và giữ lời nói chừng mực. Bố mẹ thay đổi từng chút, con cũng sẽ có thêm một hình mẫu tốt để noi theo.

Hay cáu gắt, nói bậy nhưng không nhận ra mình đang làm gương cho con.