Bố mẹ nào cũng mong dành cho con những điều tốt đẹp. Từ khi con chào đời, bố mẹ cố gắng chăm lo từng chút, thậm chí dọn sẵn một con đường thuận lợi để con bước vào tương lai.
Nhưng yêu thương không có nghĩa là hy sinh đến mức quên mất chính mình. Bố mẹ có trách nhiệm nuôi dưỡng, đồng hành và dạy con trưởng thành, nhưng cũng cần giữ lại thời gian, sức khỏe và cuộc sống riêng của mình.

Bởi khi bố mẹ biết chăm sóc bản thân, giữ được sự bình tĩnh và năng lượng tích cực, việc đồng hành cùng con cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.
Và có một điều bố mẹ nên sớm nhận ra, không phải cứ hy sinh thật nhiều thì sau này con sẽ biết yêu thương và báo đáp. Nếu trẻ hình thành 3 thói quen này, khi lớn lên, con có thể khó trở thành người hiếu thảo.
Vì vậy, thương con cũng là để dành cho mình một lối đi, đừng trao cho con toàn bộ cuộc đời của bố mẹ.


Trẻ muốn có tất cả nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc cho đi
Sau thời gian du học trở về, Tiểu Hàn tin rằng với tấm bằng và kinh nghiệm có được ở nước ngoài, anh sẽ nhanh chóng tìm được một công việc tốt. Anh gửi hồ sơ đến nhiều nơi nhưng ba tháng trôi qua vẫn không có tin vui.
Thay vì lo lắng tìm hướng đi mới, Tiểu Hàn dần quen với cuộc sống ở nhà. Không có thu nhập cũng chẳng khiến anh quá lo lắng, bởi bố mẹ vẫn lo cho mọi thứ: từ cơm nước, quần áo đến những khoản chi tiêu hàng ngày.
Ban đầu, anh vẫn tìm việc cho có. Nhưng rồi việc tìm kiếm cũng thưa dần. Anh ngủ khi mệt, ăn khi đói, cả ngày ở nhà và cảm thấy cuộc sống như vậy cũng chẳng có gì đáng lo.
Bố mẹ nhiều lần khuyên con ra ngoài tìm việc, trải nghiệm cuộc sống và tự lập khi còn trẻ. Nhưng Tiểu Hàn không để tâm. Khi đã quen với việc được người khác chăm lo, con rất dễ mất đi động lực tự bước đi.
Có thể thấy, sự bao bọc quá lâu đôi khi khiến trẻ quen với việc nhận mà quên mất trách nhiệm phải cho đi. Vì vậy, yêu thương con không nên làm thay con mọi việc. Đến một lúc nào đó, bố mẹ cần biết lùi lại đúng lúc, để con tự chịu trách nhiệm, tự va chạm. Khi con có khả năng tự lo cho cuộc sống, đó mới là sự trưởng thành khiến cha mẹ thật sự yên tâm.


Con ích kỷ, yêu cầu mọi thứ nhưng quên cách quan tâm đến bố mẹ
Một người mẹ từng chia sẻ trên mạng xã hội: “Tôi thật sự hối hận vì đã khiến con trở nên như vậy.”
Sau nhiều năm chờ đợi và chạy chữa, gần 40 tuổi, bà mới có được đứa con mình hằng mong ước. Vì quá trân trọng con, bà gần như đáp ứng mọi yêu cầu, hiếm khi nói “không” và luôn tìm cách bù đắp cho con những điều tốt nhất.
Nhưng khi bước vào tuổi dậy thì, đứa trẻ dần thay đổi. Con không muốn mẹ đón ở trường vì cho rằng mẹ không đủ “sành điệu”, cũng không muốn chia sẻ chuyện riêng. Mỗi khi khó chịu, con có thể buông những lời mỉa mai, thiếu tôn trọng.
Người mẹ nghe vậy vẫn chỉ cười gượng, bởi thương con nên không nỡ trách mắng.

Lâu dần, sự nuông chiều ấy khiến đứa trẻ quen với việc được đáp ứng. Khi lớn lên, con chỉ nghĩ đến nhu cầu của mình: thích gì thì mua, thiếu tiền lại xin bố mẹ, không được đáp ứng thì tức giận. Sự hy sinh của mẹ dần trở thành điều con mặc nhiên xem là nghĩa vụ.
Đến lúc ấy, người mẹ mới nhận ra: Yêu con bằng cách đáp ứng mọi thứ không đồng nghĩa với việc đang giúp con trưởng thành.
Đứa trẻ nào cũng muốn được yêu thương, nhưng cũng cần được dạy về giới hạn, trách nhiệm, sự biết ơn và cách quan tâm đến người khác. Bố mẹ không thể mãi cho đi mà không dạy con cách đáp lại.
Vì vậy, bố mẹ nên từng bước giúp con có khả năng tự đứng vững, biết chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình và hiểu rằng tình yêu luôn đi cùng sự tôn trọng.

Tính cách kỳ lạnh lùng và tính toán, chỉ quan tâm đến lợi ích trước mắt
Ngôi nhà cũ của dì Triệu sắp được giải tỏa. Theo mức đền bù, bà có thể nhận một khoản tiền khá lớn.
Điều khiến bà bất ngờ là hai người con trai vốn ít khi về nhà bỗng xuất hiện thường xuyên. Lần nào cũng mang theo sữa, trái cây, lời hỏi han ngọt ngào và gọi “Mẹ” liên tục.
Ban đầu, dì Triệu rất vui. Nhưng rồi một câu hỏi khiến bà chạnh lòng: “Các con thực sự nhớ mẹ, hay chỉ đang để ý đến khoản tiền đền bù?”
Càng nghĩ, bà càng buồn. Nếu sự quan tâm chỉ xuất hiện khi mẹ có tiền, thì thứ các con cần có lẽ không phải là mẹ, mà là những gì mẹ đang sở hữu.

Cuối cùng, dì Triệu quyết định dùng khoản tiền ấy để chăm sóc bản thân, đi du lịch và tận hưởng cuộc sống mà bà đã nhiều năm bỏ quên.
Câu chuyện ấy khiến nhiều bậc bố mẹ phải suy nghĩ: Yêu con không có nghĩa là phải dành tất cả những gì mình có cho con. Nếu sự hy sinh khiến con quen với việc nhận mà không biết trân trọng, bố mẹ cũng cần biết dừng lại đúng lúc.
Con cái có cuộc đời của con, bố mẹ cũng có cuộc đời của mình. Khi không còn phải sống chỉ để lo cho người khác, bố mẹ mới có thể thực sự tận hưởng những năm tháng của chính mình.
Đừng đợi đến khi có tuổi mới nhận ra: cả đời mình đã lo cho con, nhưng lại quên mất cách sống cho bản thân.