Trẻ EQ thấp hay nói 4 câu này, lớn lên khó làm nên sự nghiệp, bố mẹ đừng xem nhẹ

Có 4 câu trẻ thường xuyên nói cho thấy bên trong con đang tồn tại sự tự ti, EQ chưa vững vàng.

Chúng ta thường cho rằng sự tự ti trẻ thể hiện rõ trên khuôn mặt như cúi đầu, thu mình, sợ hãi khi thể hiện bản thân, do dự trong hành động. Nhưng trên thực tế, nhiều trẻ em tự ti không trực tiếp nói "Con không thể" hay "Con sợ". Trẻ đơn giản là che giấu sự bất an của mình trong những câu nói thường ngày, trong những biểu hiện tưởng chừng như bình thường.

Khi bố mẹ nghe thấy điều này, có thể chỉ nghĩ rằng đứa trẻ "quá nhạy cảm", "suy nghĩ quá nhiều", hoặc "không đủ quyết đoán", thậm chí là đứa trẻ đang viện cớ.  Nhưng nếu lắng nghe kỹ, sẽ thấy rằng những câu nói lặp đi lặp lại đó thực chất là những tín hiệu tinh tế từ tận đáy lòng của đứa trẻ.

Nhiều bậc bố mẹ bận rộn sửa sai, giảng giải và lý luận, mà vô tình bỏ qua việc đứa trẻ thực sự cần được nhìn nhận không phải là vấn đề mà là sự yếu đuối ẩn giấu đằng sau lời nói.

Đặc biệt, khi trẻ chưa có đủ khả năng nhận biết và diễn đạt cảm xúc của mình, những biểu hiện này đôi khi cho thấy trẻ đang thiếu tự tin, khó kết nối với cảm xúc và chưa có nền tảng EQ vững vàng. Có 4 câu trẻ thường xuyên nói cho thấy bên trong con đang tồn tại sự tự ti mà bố mẹ không nên bỏ qua.

"Con không làm được"

Nhiều trẻ trước khi tập thể dục, thi đấu, lên sân khấu, hoặc thử những điều mới, sẽ vô thức nói, "Con không làm được" hay "Con sẽ không làm tốt được." Khi nghe điều này bố mẹ thường băn khoăn cho rằng: "Con thậm chí còn chưa thử, làm sao con biết mình không làm được?" Sau đó vội vàng động viên, "Hãy tự tin hơn, đừng lúc nào cũng nói con không làm được."

Nhưng thực tế, khi trẻ nói "Con không làm được," không phải viện cớ, mà đang tự bảo vệ mình trước, bởi lo lắng không đạt được kết quả tốt ngay cả khi đã cố gắng.

Nếu trẻ thường xuyên bị chỉ trích, so sánh và kỳ vọng phải hoàn hảo dễ dàng hình thành tư duy: nếu mình nói mình không làm được trước, ngay cả khi thất bại, cũng sẽ không quá xấu hổ. Vì vậy, khi trẻ nói "Con không làm được," thực chất đang lo lắng về việc mắc lỗi, sợ làm bố mẹ thất vọng, hay bản thân không đủ giỏi.

"Tất cả là lỗi của con"

Một số trẻ khi đối mặt với xung đột không giải thích mà nhận lỗi ngay: “Tất cả là lỗi của con.” Ngay cả khi sự việc không hoàn toàn do mình gây ra, hoặc chỉ vô tình nói hay làm điều gì đó chưa đúng, trẻ vẫn nhanh chóng nhận hết trách nhiệm về mình.

Nhiều bố mẹ nghĩ những đứa trẻ như vậy “khôn ngoan”, “biết nhận lỗi” và “có trách nhiệm”. Nhưng sự trưởng thành không nên được xây dựng trên việc một đứa trẻ liên tục tự trách móc bản thân.

Trẻ thường xuyên nói “Tất cả là lỗi của con” đang thiếu tự tin và sợ xung đột, sợ bị ghét bỏ hoặc khiến một mối quan hệ trở nên tệ hơn. Vì vậy, trẻ chọn nhận hết lỗi về mình thay vì đối diện với mâu thuẫn.

Những đứa trẻ này từng nghe nhiều thông điệp như: “Con sai nên con xấu”, “Con không vâng lời nên người khác không vui”, “Con chưa đủ tốt nên sẽ bị chỉ trích”. Lâu dần, trẻ hình thành một cách tự bảo vệ mình: nhận hết lỗi về bản thân để giảm cảm giác bị trách móc và thất vọng.

"Thôi kệ, con không muốn"

Nghe như thể trẻ không quan tâm, nhưng phía sau câu nói ấy lại là nhiều cảm xúc bị kìm nén. Trẻ không hẳn không muốn, mà cảm thấy mình không xứng đáng; không hẳn thờ ơ, mà sợ bị từ chối.

Trong một số gia đình, bố mẹ thường nhắc con: “Con phải biết tiết kiệm”, “Đừng lúc nào cũng nghĩ đến bản thân”, “Sao con lại vô tâm thế?” Lâu dần, trẻ học cách che giấu mong muốn của mình. Bởi mỗi lần bày tỏ nhu cầu, trẻ dễ phải đối diện với sự chỉ trích, so sánh hoặc phủ nhận, thậm chí nghe những câu như: “Sao con lại vật chất thế?”, “Sao con lại ích kỷ thế?”.

 Lâu dần, trẻ dễ tin rằng nhu cầu của mình không đáng được quan tâm và cảm xúc của mình không quan trọng.

"Để con yên"

Đằng sau câu “Hãy để con yên” đôi khi là lời muốn nói: “Con sợ rằng khi con đến gần, bố mẹ vẫn không hiểu con. Con sợ rằng khi con bộc lộ cảm xúc, con vẫn bị từ chối”.

Điều giúp trẻ dần lấy lại sự tự in, bố mẹ bắt đầu từ việc phản hồi một cách ổn định, nhẹ nhàng và không phán xét. Hãy để trẻ biết rằng: Con không cần hoàn hảo để được yêu thương, con có thể thất bại mà không bị từ chối...

Khía cạnh dễ bị bỏ qua nhất trong việc nuôi dạy con là cảm giác an toàn bên trong của trẻ. Một đứa trẻ mang nhiều bất an, dù bên ngoài ngoan ngoãn, im lặng hay vâng lời, vẫn có thể âm thầm tự hỏi: “Con có đủ tốt không? Bố mẹ có luôn yêu con không? Nếu con không đủ tốt, con còn xứng đáng được yêu thương không?”.

Vì vậy, đừng vội phủ nhận lời con nói, cũng đừng vội sửa chữa điều bố mẹ cho là “sai”. Trước tiên, hãy lắng nghe điều ẩn sau những lời ấy, tin tưởng trẻ có thể trưởng thành lành mạnh.