Trẻ đeo tai nghe, dán mắt vào điện thoại khi ăn cơm, chuyên gia gợi ý cách “trị” không cần quát mắng

Trẻ luôn đeo tai nghe hoặc dán mắt vào điện thoại ngay cả khi ngồi chung mâm cơm, bố mẹ cần có phương pháp điều chỉnh phù hợp.

Chiếc tai nghe hay màn hình điện thoại đôi khi trở thành “bức tường vô hình” ngăn cách trẻ với gia đình. Dù vẫn ngồi cạnh nhau trong cùng một bữa ăn, nhưng tâm trí của con lại ở một thế giới khác, nơi có video, tin nhắn hay mạng xã hội hấp dẫn hơn những câu chuyện quanh bàn cơm.

Khi trẻ nhìn vào màn hình hoặc đeo tai nghe trong lúc ăn, điều đó cho thấy sự kết nối giữa các thành viên trong gia đình đang dần trở nên lỏng lẻo. Con có mặt ở đó về thể xác, nhưng cảm xúc và sự lắng nghe lại gần như vắng mặt.

Về lâu dài, những bữa cơm thiếu trò chuyện và tương tác sẽ khiến khoảng cách giữa bố mẹ và con cái ngày càng lớn hơn. Trẻ dần quen với việc sống trong thế giới riêng, ít chia sẻ cảm xúc, ít quan tâm đến câu chuyện của người thân và cũng khó cảm nhận được sự gắn kết gia đình.

Ảnh minh họa.

Điều đáng lo hơn là nhiều bố mẹ chỉ nhìn thấy chiếc điện thoại trên tay con mà quên mất rằng phía sau đó có thể là cảm giác cô đơn, áp lực hoặc nhu cầu được thấu hiểu mà trẻ chưa biết cách bày tỏ.

Bữa cơm gia đình vốn không chỉ để ăn no, mà còn là khoảng thời gian để các thành viên kết nối, lắng nghe và quan tâm đến nhau sau một ngày dài. Vì vậy, thay vì chỉ liên tục nhắc nhở hay trách mắng, bố mẹ cũng cần tạo ra một không khí trò chuyện nhẹ nhàng, thoải mái để con cảm thấy muốn cất điện thoại xuống và thật sự quay về với gia đình.

Chuyên gia tâm lý Nguyễn Ngọc Vui.

Vì sao nhiều trẻ ngày nay thích thu mình vào điện thoại hơn là trò chuyện cùng gia đình?

Có nhiều lý do cho biểu hiện này.

Lý do thứ nhất: Đó là não bộ của trẻ thường được kích thích dopamine, sẽ tăng lên khi trẻ tiếp cận với nhiều hình ảnh, âm thanh, và dễ bị thu hút vào đó hơn.

Lý do thứ hai: Khi trong gia đình dần mất đi thói quen trò chuyện cùng nhau, trẻ sẽ tự tìm một thứ gì đó để lấp đầy khoảng thời gian trống của mình. Đó có thể là điện thoại, máy tính bảng hay một hình thức giải trí khác. Ban đầu chỉ là để giết thời gian, nhưng lâu dần lại trở thành thói quen khó bỏ.

Tôi nghĩ đây là một vấn đề rất lớn hiện nay. Nguyên nhân không chỉ đến từ việc điện thoại hay công nghệ ngày càng phổ biến, mà còn vì những sinh hoạt chung trong gia đình đang dần thay thế cho các cuộc trò chuyện thật sự giữa các thành viên. Mỗi người đều bận rộn với thế giới riêng của mình, và sự kết nối trong gia đình cũng vì thế mà ít đi.

Trong tình huống, trẻ luôn đeo tai nghe hoặc dán mắt vào điện thoại ngay cả khi ngồi chung mâm cơm, và trẻ phản ứng khó chịu mỗi lần bị nhắc nhở về điện thoại, bố mẹ nên xử lý thế nào để không làm rạn nứt thêm mối quan hệ?

Tôi có cảm giác rằng việc trẻ ngồi chung mâm cơm nhưng vẫn đeo tai nghe hoặc dán mắt vào điện thoại chỉ là phần biểu hiện bên ngoài. Đó là kết quả được hình thành sau một quá trình kéo dài, chứ không phải tự nhiên mà có.

Nếu muốn hiểu vấn đề từ gốc rễ, chúng ta cần đặt ra những câu hỏi như:

Thói quen này bắt đầu từ khi nào?

Ai là người đầu tiên cho phép trẻ vừa ăn vừa xem điện thoại hoặc đeo tai nghe?

Ngay từ những ngày đầu, khi trẻ có hành vi đó, đã có ai nhắc nhở hay can thiệp chưa?

Bởi sẽ rất khó để một đứa trẻ hiểu được lý do vì sao trước đây mọi thứ đều được cho phép, nhưng đến một ngày khi thói quen đã hình thành thì bố mẹ mới bắt đầu cấm đoán. Trong tâm lý học hành vi, việc nhắc nhở và điều chỉnh ngay từ đầu sẽ hiệu quả hơn là để mọi thứ kéo dài rồi mới thay đổi.

Vì vậy, khi trẻ chưa hình thành thói quen phụ thuộc vào điện thoại hay tai nghe, sự can thiệp của bố mẹ sẽ dễ dàng hơn. Tuy nhiên, nếu hiện tại bố mẹ mới nhận ra vấn đề và muốn thay đổi thì vẫn chưa muộn, chỉ là cần làm đúng cách.

Nguyên tắc quan trọng nhất là thay đổi từ từ, không ép buộc ngay lập tức. Nếu đột ngột cấm hoàn toàn, trẻ rất dễ phản ứng vì các em đã quen với nếp sinh hoạt cũ.

Bố mẹ có thể bắt đầu bằng những điều nhỏ như: “Hôm nay cả nhà mình thử bỏ tai nghe xuống một chút nhé, mình cùng trò chuyện với nhau. Mỗi người hãy chia sẻ xem ngày hôm nay của mình được mấy điểm trên thang điểm 10 và vì sao nhé.”

Hoặc: “Các con mở tai nghe ra một chút nha, bố mẹ có thông báo này. Sau bữa cơm cả nhà mình sẽ cùng đi dạo công viên hoặc chơi một trò chơi cùng nhau.”

Điều quan trọng không chỉ nhắc con bỏ điện thoại hay tháo tai nghe, mà cần thay thế khoảng thời gian đó bằng một hoạt động khác thú vị và có sự kết nối thật sự.

Hiện nay, nhiều bố mẹ đưa điện thoại cho con vì bận rộn. Nhưng cũng có những gia đình không cho con dùng điện thoại quá nhiều, tuy nhiên lại thiếu sự đồng hành, không chơi cùng và cũng không hướng dẫn cách tự chơi. Khi cảm thấy trống trải và không có sự kết nối, trẻ rất dễ quay trở lại với điện thoại.

Vì vậy, điều trẻ cần không phải bị lấy đi chiếc điện thoại, mà được thay thế bằng sự đồng hành từ bố mẹ. Và sự đồng hành đó phải đủ gần gũi, đủ vui vẻ, đủ hấp dẫn để con cảm thấy mình thực sự được kết nối và quan tâm.

Nếu trẻ chỉ trả lời “dạ”, “vâng”, “không biết” trong mọi cuộc trò chuyện, bố mẹ nên gợi mở cuộc trò chuyện kết nào để con chủ động cởi mở trò chuyện?

Thay vì chỉ hỏi những câu ngắn như: “Hôm nay con có vui không?” và nhận lại câu trả lời “Dạ có”, bố mẹ có thể chuyển sang những câu hỏi mở để con có cơ hội chia sẻ nhiều hơn.

Ví dụ, thay vì hỏi “Có vui không?”, bố mẹ có thể hỏi: “Ngày hôm nay của con thế nào?”. Nếu con trả lời: “Bình thường ạ”, thì hãy tiếp tục nhẹ nhàng gợi mở như: “Bình thường là như thế nào?”, “Hôm nay có điều gì làm con vui nhất không?”, hoặc “Kể cho vố mẹ nghe một chuyện mà con nhớ nhất hôm nay nhé”.

Điều quan trọng là thay đổi từ những câu hỏi đóng như “có không”, “đúng chưa” sang những câu hỏi mở như “như thế nào”, “tại sao”, “điều gì khiến con cảm thấy như vậy”. 

Quan trọng hơn cả là sự kiên nhẫn lắng nghe. Bố mẹ hãy nghe để hiểu cảm xúc và suy nghĩ của con, chứ không phải chỉ nghe để vội vàng góp ý, sửa sai hay khuyên lơn. 

Chuyên gia có lời khuyên nào giúp bố mẹ xây dựng lại sự kết nối với con từ những điều nhỏ nhất mỗi ngày?

Đây là một điều rất ý nghĩa, bởi trẻ lớn lên nhanh hơn chúng ta nghĩ. Càng trưởng thành, quỹ thời gian con dành cho gia đình sẽ dần ít đi và nhu cầu được ở gần, kết nối với bố mẹ cũng không còn nhiều như trước. Vì vậy, ngay từ bây giờ, bố mẹ nên bắt đầu xây dựng sự gắn kết với con từ những điều nhỏ trong cuộc sống.

Khi con đi học về, thay vì chỉ hỏi qua loa vài câu, bố mẹ hãy dành thời gian hỏi han về một ngày ở trường, lắng nghe những điều con đã trải qua, dù chỉ là những chuyện rất nhỏ.

Trong bữa cơm gia đình, thay vì mỗi người cầm một chiếc điện thoại hoặc bật tivi, bố mẹ cùng con trò chuyện, đặt những câu hỏi nhẹ nhàng để cả nhà có cơ hội chia sẻ với nhau nhiều hơn.