Ngôn ngữ mang đến sự ấm áp, nhưng cũng dễ làm tổn thương trẻ. Đôi khi, làm hư một đứa trẻ không cần đến những trận đòn hay lời trách mắng, mà từ một vài "câu nói cửa miệng" hàng ngày.
Có một hiện tượng tâm lý khá nổi tiếng gọi là "Hiệu ứng gán nhãn". Khi bố mẹ liên tục gán nhãn, trẻ sẽ vô thức phát triển theo hướng phù hợp với nhãn mác đó.


"Sao con lại ngốc/vô dụng đến thế?"
Nhiều bậc phụ huynh thường buột miệng nói câu này khi giúp làm bài tập về nhà hay khi trẻ phạm lỗi.
"Ngay cả việc đơn giản như vậy mà con cũng không làm được sao? Sao con lại ngốc đến thế?"
"Hãy nhìn Xiaoming ở nhà bên cạnh, rồi nhìn lại chính mình. Con thật sự vô dụng."
Theo cách hiểu của các bậc phụ huynh, đây là một chiến thuật "tâm lý ngược", nhằm mục đích khiến đứa trẻ cảm thấy xấu hổ và sau đó cố gắng hơn nữa.
Nhưng trong thế giới của một đứa trẻ, đây là sự phủ nhận hoàn toàn.

Khi những người thân thiết nhất nói rằng trẻ ngốc nghếch và vô dụng, đứa trẻ sẽ vô thức tin rằng: "Mình là kẻ vô tích sự, và cố gắng cũng chẳng ích gì."
Cảm giác tự ti này vô tình bám lấy trẻ, thậm chí theo con suốt cuộc đời. Ngay cả khi đạt được thành công khi trưởng thành, sâu thẳm trong lòng trẻ vẫn tin rằng mình "vô dụng".

"Mẹ làm điều này vì lợi ích của con"
Một số nghiên cứu về tâm lý học gia đình cho rằng, nhiều bậc phụ huynh vô tình sử dụng cách nuôi dạy mang tính áp đặt dưới danh nghĩa "vì lợi ích của con".
Chẳng hạn, ép con ăn những món con không thích và nói: "Bố mẹ làm vậy là vì tốt cho con"; bắt con tham gia các lớp học mà con không hứng thú, hay quyết định thay con trong việc chọn ngành học, nghề nghiệp hoặc những lựa chọn quan trọng của cuộc sống với lý do "Bố mẹ biết điều gì là tốt nhất cho con".

Phần lớn những hành động này xuất phát từ tình yêu thương và mong muốn con có tương lai tốt đẹp. Tuy nhiên, nếu bố mẹ luôn áp đặt mà không lắng nghe cảm xúc hay nguyện vọng của con, trẻ có thể cảm thấy ý kiến của mình không được tôn trọng và mọi quyết định đều do người lớn sắp đặt.
Về lâu dài, điều này khiến một số trẻ phản ứng bằng cách chống đối, trong khi những trẻ khác lại dần mất đi sự tự tin, ngại bày tỏ chính kiến và quen sống theo kỳ vọng của người khác thay vì lắng nghe mong muốn của chính mình.

"Nhà mình nghèo lắm, đừng làm bố mẹ tốn thêm tiền nữa..."
Bố mẹ có thói quen nhắc đến chuyện khó khăn về kinh tế trước mặt con, với mong muốn con biết tiết kiệm và trân trọng công sức của gia đình.
Khi con xin mua một món đồ chơi, bố mẹ thường nói: "Con có biết kiếm tiền vất vả thế nào không?" Hay khi con muốn tham gia một chuyến tham quan cùng lớp, người lớn lại thở dài: "Đừng làm bố mẹ tốn thêm tiền nữa."
Việc giúp con hiểu giá trị của đồng tiền là cần thiết. Tuy nhiên, nếu trẻ thường xuyên nghe những lời nói khiến mình cảm thấy bản thân là gánh nặng hoặc gây áp lực cho gia đình, các em dần hình thành cảm giác tội lỗi mỗi khi mong muốn điều gì đó.
Về lâu dài, trẻ dễ trở nên tự ti, ngại bày tỏ nhu cầu, không dám nắm bắt cơ hội hoặc luôn cảm thấy mình không xứng đáng với những điều tốt đẹp.


"Mẹ đã bảo con im lặng rồi, không nghe sao?"
Đây là câu nói mà không ít trẻ từng nghe khi muốn giải thích, bày tỏ suy nghĩ.
Khi điều này lặp đi lặp lại trong thời gian dài, trẻ dần ngại chia sẻ, ít bộc lộ cảm xúc và hình thành thói quen im lặng. Nhiều em trở nên nhạy cảm với cảm xúc của người khác, cố gắng làm hài lòng mọi người, nhưng lại không biết cách bày tỏ nhu cầu và cảm xúc thật của chính mình.
Đến tuổi vị thành niên, khi đối mặt với áp lực học tập, mâu thuẫn với bạn bè, bị bắt nạt hoặc gặp khó khăn về tâm lý, những trẻ này cũng có xu hướng tự chịu đựng thay vì tìm đến bố mẹ để chia sẻ và nhờ giúp đỡ.


"Con nhà người ta ai cũng giỏi, con nhà mình thì..."
"Con nhà người ta..." Có lẽ đây là cụm từ mà nhiều đứa trẻ không muốn nghe trong suốt tuổi thơ.
Trong mắt bố mẹ, "con nhà người ta" luôn ngoan ngoãn, học giỏi, lễ phép và gần như hoàn hảo. Còn con mình lại thường trở thành "ví dụ" để bị so sánh. Dù mục đích của bố mẹ là muốn con cố gắng hơn, sự so sánh ấy lại dễ khiến trẻ cảm thấy mình không đủ tốt.
Khi thường xuyên bị đặt lên bàn cân với người khác, nhiều trẻ dần nghĩ rằng: "Có lẽ bố mẹ chỉ yêu những đứa trẻ giỏi giang và hoàn hảo. Còn mình thì không xứng đáng được yêu thương."
Về lâu dài, việc so sánh không những làm giảm sự tự tin mà còn có thể ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa anh chị em trong gia đình khi các con luôn cảm thấy phải cạnh tranh để được bố mẹ công nhận.

Ngôn ngữ của bố mẹ có sức ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của con. Nhà giáo dục Jean-Jacques Rousseau từng cho rằng, chỉ dùng lý lẽ, nổi nóng hay cố gắng gây áp lực cảm xúc đều không phải là những cách giáo dục hiệu quả. Đặc biệt, những lời nói mang tính chỉ trích hoặc hạ thấp có thể để lại những tổn thương kéo dài trong lòng trẻ.
Đôi khi, một câu nói vô tình cũng khiến trẻ mất nhiều thời gian để lấy lại sự tự tin. Ngược lại, lời động viên đúng lúc lại có thể trở thành nguồn sức mạnh giúp con trưởng thành.