Thực ra, trên hành trình nuôi dạy con, không có bố mẹ nào lúc nào cũng đúng và cũng chẳng ai có thể trở thành người hoàn hảo.
Điều quan trọng hơn là bố mẹ yêu thương, biết lắng nghe, thấu hiểu và sẵn sàng nhìn lại cách mình đang đồng hành cùng con để điều chỉnh khi cần.
Nếu trẻ có 3 dấu hiệu dưới đây, đó là tín hiệu đáng mừng cho thấy bố mẹ đang đồng hành với con theo đúng hướng.


Trẻ dám nổi nóng trước mặt bố mẹ
Đến đây, có thể nhiều bố mẹ sẽ nghĩ: “Con cái mà dám nổi nóng với bố mẹ thì có phải là quá ngang bướng không?”
Trong quan niệm giáo dục truyền thống, đứa trẻ ngoan thường được dạy phải biết lễ phép, không được tức giận hay lớn tiếng với người lớn. Điều đó không sai, nhưng nếu trẻ lúc nào cũng phải cố gắng che giấu cảm xúc để làm vừa lòng người khác, liệu con có thực sự cảm thấy thoải mái và hạnh phúc?
Điều đáng nói ở đây không phải là việc trẻ được phép cư xử thiếu lễ phép hay làm tổn thương bố mẹ. Mà là con dám bộc lộ những cảm xúc thật của mình trước bố mẹ - kể cả khi con đang buồn, tức giận, thất vọng hay không hài lòng.
Một đứa trẻ thực sự thoải mái bộc lộ cảm xúc khi con cảm thấy mình đang ở trong một môi trường an toàn, nơi con không phải lúc nào cũng cố gắng trở thành “đứa trẻ ngoan” để được yêu thương.
Tuy nhiên, trường hợp trẻ bộc lộ cảm xúc không được kiểm soát tốt, bố mẹ vẫn nên nhẹ nhàng hướng dẫn con cách thể hiện phù hợp.
Được quyền tức giận không có nghĩa là được quyền làm tổn thương người khác. Con có thể nói “Con đang rất tức giận”, có thể xin được ở một mình một lúc, nói ra điều khiến con không hài lòng, nhưng con cũng cần học cách không la hét, xúc phạm, đập phá hay dùng hành động làm tổn thương người khác

Một đứa trẻ thực sự thoải mái bộc lộ cảm xúc khi con cảm thấy mình đang ở trong một môi trường an toàn.

Trẻ dám tranh luận và có chính kiến riêng
Trong quá trình lớn lên, trẻ cần được học cách bày tỏ suy nghĩ của mình bằng những câu như: “Con không muốn”, “Con không nghĩ như vậy”, “Theo con thì…”
Đứa trẻ dám trình bày quan điểm, đặt câu hỏi và bảo vệ suy nghĩ của mình một cách phù hợp có thể đang cho thấy khả năng suy nghĩ độc lập và sự phát triển trong nhận thức.
Điều quan trọng là bố mẹ phân biệt giữa “cãi lại vô lý” và “tranh luận có lý lẽ”. Trẻ vẫn cần học cách tôn trọng người khác, nhưng đồng thời cũng cần có không gian để nói lên suy nghĩ.
Khi trẻ bình tĩnh giải thích: “Con nghĩ như vậy vì…”, dù cách diễn đạt đôi khi còn vụng về và suy nghĩ vẫn còn non nớt, đó cũng là một dấu hiệu đáng mừng.

Trẻ dám tranh luận và có chính kiến riêng.

Khi con sẵn sàng kể với bố mẹ cả những chuyện nhỏ nhặt và đáng xấu hổ
Nhiều phụ huynh từng than thở: “Sau khi lên cấp 2, con gần như chẳng còn muốn nói chuyện với tôi. Ngoài những lúc ăn cơm, con thường đóng cửa phòng và ở một mình.”
Nhưng đôi khi, trước khi trách con ngày càng xa cách, bố mẹ có thể thử nhìn lại cách mình đã lắng nghe con trong những năm tháng trước đó.
Tại sao có những đứa trẻ trên đường từ trường về nhà có thể ríu rít kể với bố mẹ đủ chuyện:
“Hôm nay bạn cùng bàn bị ngã.”
“Cô giáo hôm nay đổi kiểu tóc.”
“Hôm nay con vô tình làm gãy bút của bạn.”

Bố mẹ hãy cố gắng trở thành một người mà con cảm thấy an toàn khi tìm đến, thoải mái khi tâm sự và được là chính mình khi ở bên.
Những chuyện ấy có thể không quan trọng với người lớn, nhưng là những mảnh ghép nhỏ trong thế giới của trẻ.
Khi bố mẹ kiên nhẫn lắng nghe, không vội ngắt lời, không chê cười hay phán xét, trẻ sẽ dần cảm nhận được rằng: “Mình có thể kể mọi chuyện với bố mẹ mà không sợ bị trách mắng.”
Sự cởi mở của trẻ thường là kết quả của một quá trình dài được lắng nghe, thấu hiểu và tôn trọng.
Vì vậy, nếu trẻ sẵn sàng kể với bố mẹ cả chuyện rất nhỏ trong ngày, những điều chẳng có gì đặc biệt, thậm chí cả những lỗi lầm khiến con xấu hổ, hãy trân trọng điều đó.
Bố mẹ cũng sẽ có lúc nóng giận, mệt mỏi hay xử lý chưa đúng cách. Nhưng điều quan trọng là hãy cố gắng trở thành một người mà con cảm thấy an toàn khi tìm đến, thoải mái khi tâm sự và được là chính mình khi ở bên.
Bởi phía sau sự cởi mở của trẻ thường là cảm giác được yêu thương, an toàn và tôn trọng mà bố mẹ đã âm thầm trao cho con mỗi ngày.