Trong dân gian, người xưa có câu:
“Tháng Bảy mưa ngâu, ai sầu nấy chịu – Mùng Một tháng Bảy, quỷ mở cổng trần.”
Từ xa xưa tháng 7 âm lịch luôn mang lại nhiều ám ảnh, người ta còn gọi là tháng cô hồn. Câu nói kể trên không chỉ thể hiện nỗi ám ảnh mơ hồ , nỗi sợ hãi khó nói thành tên mà còn phản ánh một hệ thống niềm tin ăn sâu vào văn hóa tâm linh người Việt suốt bao đời nay.
Ngày mùng 1 tháng 7 âm lịch, theo quan niệm dân gian, không phải ngày bình thường. Đây chính là thời điểm khởi đầu của “Tháng Cô Hồn” – tháng 7 âm lịch – và mùng 1 chính là ngày cánh cổng âm dương bắt đầu mở cửa, âm khí tràn về dương gian. Vậy, vì sao ngày này được xem là “đáng sợ nhất”? Cùng nhìn kỹ hơn từ góc nhìn văn hóa, tâm linh và phong thủy.

Ngày mở cửa địa phủ – Âm khí lan tràn
Theo quan niệm về mặt tín ngưỡng dân gian, ngày mùng 1 tháng 7 âm lịch là thời điểm Diêm Vương ra lệnh mở Quỷ Môn Quan. Đây là cánh cổng chia cách giữa âm giới và dương gian. Tương truyền, từ ngày mùng 1 tháng 7 âm, cánh cửa ấy sẽ mở suốt một tháng, để các cô hồn – những linh hồn không nơi nương tựa, không ai cúng kiến – được “lên trần gian” tìm nơi trú ngụ, tìm thức ăn rơi vãi.
Từ ngày mùng 1 trở đi, âm khí trên dương gian bắt đầu mạnh dần, đặc biệt là vào ban đêm hoặc nơi vắng vẻ. Vì thế nên các cụ nói, những người già, người yếu bóng vía, trẻ em, phụ nữ mang thai, người cơ địa ốm bệnh nên hạn chế tuyệt đối ra đường nhất là ban đêm... vì dễ bị ảnh hưởng bởi luồng khí âm này. Dân gian tin rằng mùng 1 là ngày ranh giới mong manh nhất, khi linh giới và dương thế bắt đầu có “giao thoa”, tạo ra cảm giác bất an, lo lắng, âm u, lạnh lẽo, mất cân bằng.
Ngày bắt đầu của những điều kiêng kỵ
Người xưa nói rằng, kể từ ngày mùng 1 tháng 7 âm sẽ có nhiều kiêng kỵ để tránh vận xui, rất nhiều gia đình bắt đầu tránh làm việc lớn, không cưới hỏi, hạn chế mua xe, xây nhà, hạn chế ký kết hợp đồng giá trị, chuyển chỗ ở...
Theo quan niệm phong thủy dân gian, khởi đầu một điều gì mới mẻ trong ngày có năng lượng âm cực vượng sẽ gây nhiễu dòng khí lành, dễ thu hút vận xui, gọi những điều đen đủi, vì thế rất khó bền vững. Ngày mùng 1 vốn là ngày "khởi đầu tháng mới", nhưng khi rơi vào tháng 7 âm thì lại được xem là khởi đầu bất ổn, làm gì cũng thấy bất an.
Vì vậy, mùng 1 tháng 7 âm cũng là ngày bắt đầu chuỗi kiêng kỵ kéo dài suốt 30 ngày sau đó, khiến không ít người e dè, cẩn trọng, thậm chí lo lắng quá mức.

Ngày cầu siêu, cúng cô hồn và tri ân tổ tiên
Thường thì những ngày mùng 1 tháng âm khác trong năm sẽ là ngày cầu may, cầu lộc, hướng đến Gia tiên Tiền Tổ, thì mùng 1 tháng 7 âm còn là ngày khởi động cho mùa cúng cô hồn. Từ ngày này, nhiều nhà bắt đầu đốt vàng mã, cúng cháo, gạo, muối... cho các vong linh lang thang, để tránh bị quấy phá.
Ngoài ra, theo Phật giáo, tháng 7 còn là mùa Vu Lan báo hiếu – ngày rằm 15/7 là đại lễ cầu siêu cho cửu huyền thất tổ, cha mẹ nhiều đời. Do đó, mùng 1 còn là ngày đầu tiên mở lòng hướng về tổ tiên, làm lễ nhỏ dâng hương tưởng niệm.
Vào những ngày này, khi thực hiện các lễ cúng sẽ luôn có cảm giác bồi hồi, lo lắng, có chút bất an.
Mùng 1 tháng 7: không phải để sợ, mà để sống chậm và cẩn trọng hơn
Dù mùng 1 tháng 7 âm bị gọi là "đáng sợ nhất", nhưng thực tế, nỗi sợ ấy không hoàn toàn tiêu cực. Nó nhắc nhở con người sống phải biết kiêng nể, biết tính toán trước sau, biết điều hơn, kính trên nhường dưới, hướng thiện, làm phúc và giữ mình cẩn thận trong lời ăn tiếng nói, hành động.
Thay vì lo lắng quá mức, chúng ta có thể:
Ăn chay, niệm Phật, làm việc thiện nhỏ.
Dọn bàn thờ, chăm hương khói chu đáo cho ông bà tổ tiên.
Cúng cô hồn đúng cách, với lòng thành, không mê tín.
Hạn chế đi đêm khuya, nơi âm u trong vài ngày đầu tháng.
Ông bà ta xưa nói:
“Có thờ có thiêng, có kiêng có lành.”
Mùng 1 tháng 7 âm lịch, tuy được xem là ngày “đáng sợ” vì mở đầu Tháng Cô Hồn, nhưng thực ra là dịp để gìn giữ nét đẹp văn hóa tâm linh, sống tử tế và biết tri ân quá khứ.
Đáng sợ không nằm ở ngày tháng, mà nằm ở lòng người. Biết sống đúng – thì ngày nào cũng là ngày an lành.