Tái hôn sau 5 năm ly dị, ngày ra mắt 2 họ, tôi tái mặt khi chồng mới dẫn chồng cũ đến

Khi mang bầu được 3 tháng, anh dẫn họ hàng sang thưa chuyện cưới tôi.

Sau 5 năm ly hôn, tôi chưa từng nghĩ bản thân sẽ một lần nữa khoác váy cưới. Cuộc hôn nhân đầu tan vỡ khi tôi mới 25 tuổi, không có phản bội hay cãi vã quá lớn, chỉ đơn giản là cả hai dần nhận ra không còn phù hợp để đi tiếp cùng nhau.

Ngày ký đơn ly hôn, tôi và chồng cũ ngồi với nhau rất lâu. Chúng tôi chọn cách chia tay trong bình yên, không trách móc, cũng không khiến hai bên gia đình căng thẳng. Sau đó, mỗi người một cuộc sống mới. Tôi lao vào công việc để quên đi cảm giác hụt hẫng sau đổ vỡ, còn anh sang Úc sinh sống và làm việc. Suốt nhiều năm, cả hai gần như không còn liên lạc.

Bước qua tuổi 30, tôi từng nghĩ mình sẽ không kết hôn thêm lần nào nữa. Tôi sợ cảm giác bắt đầu lại, càng sợ một cuộc hôn nhân dang dở thêm lần nữa. Cho đến khi gặp Hưng.

Anh hơn tôi vài tuổi, làm trong lĩnh vực xây dựng, tính cách điềm đạm và chững chạc. Chúng tôi quen nhau qua một người bạn chung trong lần tôi đi công tác. Khác với cuộc hôn nhân đầu đến khá nhanh, mối quan hệ lần này diễn ra chậm rãi và nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Tôi mang thai với bạn trai mới sau khi ly hôn chồng cũ - Ảnh minh hoạ.

Biết tôi từng ly hôn, Hưng chưa bao giờ tò mò hay khiến tôi áp lực vì quá khứ. Anh chỉ âm thầm quan tâm bằng những điều rất nhỏ. Có lần tôi tăng ca đến khuya, vừa bước xuống công ty đã thấy anh đứng đợi với túi đồ ăn nóng trên tay vì sợ tôi đau dạ dày. Những sự tử tế giản đơn ấy khiến tôi dần mở lòng thêm lần nữa.

Sau hơn một năm yêu nhau, tôi phát hiện mình mang thai.

Khoảnh khắc nhìn thấy hai vạch trên que thử, tôi vừa hạnh phúc vừa hoang mang. Tôi đã ngoài 30 tuổi, lại từng đổ vỡ nên nỗi lo nhiều hơn cả niềm vui. Nhưng Hưng thì ngược lại. Anh vui đến mức cười suốt cả buổi tối rồi ôm tôi nói: “Cuối cùng nhà mình cũng có em bé rồi”.

Từ ngày tôi mang thai, anh gần như trở thành một “ông bố tập sự” chính hiệu. Dù công việc bận rộn, anh vẫn cố gắng đưa tôi đi khám thai mỗi tháng, tự tìm hiểu chế độ dinh dưỡng cho mẹ bầu rồi nhắc tôi uống vitamin đúng giờ.

Ba tháng đầu thai kỳ của tôi khá vất vả vì nghén nặng. Có hôm đang ngủ nửa đêm lại bật dậy vì thèm ăn đồ chua, anh vẫn lặng lẽ chạy xe đi mua. Những ngày tôi mệt, không ăn uống được gì, anh tự học nấu từng món nhẹ bụng rồi ngồi dỗ tôi ăn từng chút một.

Chỉ có điều, vì cả hai đều quá bận nên chuyện cưới xin cứ bị trì hoãn mãi, anh phải đi công tác nước ngoài liên tục, còn tôi thì "chạy" một lúc nhiều đầu việc. Tôi nghĩ thôi thì đợi ổn định công việc rồi tính tiếp. Nhưng đến khi thai được hơn 3 tháng, Hưng vừa hoàn thành xong một dự án lớn thì lập tức ngỏ lời muốn tổ chức đám cưới để mẹ con tôi có danh phận đàng hoàng.

Gia đình hai bên nhanh chóng hẹn ngày gặp mặt. Hôm ấy, tôi mặc chiếc váy suông rộng để che bụng bầu vừa lộ rõ. Dù đã từng kết hôn, tôi vẫn hồi hộp như lần đầu ra mắt nhà chồng. Nhưng điều khiến tôi sững người lại xảy ra ngay khi nhà trai bước vào cửa. Đi phía sau bố mẹ Hưng là chồng cũ của tôi.

Tôi chết lặng vài giây, tay run đến mức suýt làm rơi cốc nước. Còn Hưng thì hoàn toàn không biết chuyện gì, thấy tôi tròn mắt nhìn, anh mới giới thiệu: “Đây là Tuấn, bạn của anh từ Úc về. Tụi anh hợp tác làm ăn từ 2 năm trước rồi kết nghĩa anh em luôn, lâu rồi nó mới về nước, nên anh rủ cùng đi đón vợ anh về luôn đấy”. Tôi tưởng mình nghe nhầm.

Không khí hôm đó ngượng ngập đến khó tả. Mẹ tôi thì tròn mắt ngỡ ngàng, còn tôi chỉ biết cúi mặt im lặng. Riêng Tuấn sau vài phút bất ngờ lại bật cười trước: “Đúng là trái đất tròn thật”.

May mắn là cuộc hôn nhân cũ của chúng tôi kết thúc văn minh nên mọi thứ không trở nên căng thẳng như tôi tưởng tượng. Sau buổi hôm ấy, Tuấn còn chủ động nói với tôi rằng chuyện cũ đã qua lâu rồi, giờ ai hạnh phúc là điều đáng mừng nhất. Điều khiến tôi nhẹ lòng hơn cả là cách Hưng cư xử.

Anh không khó chịu hay ghen tuông khi biết tôi từng là vợ của Tuấn. Anh chỉ nắm tay tôi rồi nói nhẹ nhàng: “Quá khứ là chuyện trước khi anh xuất hiện. Điều anh quan tâm là hiện tại em đang là mẹ của con anh”.

Sau hôm ra mắt, câu chuyện "bùng binh" của chúng tôi nhanh chóng trở thành đề tài khiến cả hai bên gia đình bật cười mỗi lần gặp nhau. Chính tôi cũng không thể ngờ cuộc đời lại có những mối duyên kỳ lạ đến vậy.

Hiện tại, tôi đã bước sang tháng thứ 5 thai kỳ. Em bé phát triển khỏe mạnh, còn tôi dần quen với cuộc sống mới đầy tiếng cười và sự quan tâm từ gia đình chồng.

Sau tất cả, tôi hiểu rằng điều quan trọng nhất không phải quá khứ từng xảy ra thế nào, mà là hiện tại mình đang được yêu thương ra sao. Hạnh phúc đôi khi đến muộn, đi một vòng rất xa, nhưng nếu gặp đúng người thì những điều từng dang dở vẫn có thể khép lại bằng một cái kết bình yên.

* Tâm sự từ độc giả: ngocngan...