Chồng đi công tác nên mẹ chồng đưa đi đẻ, nghe bà nói 1 câu vỏn vẹn 8 từ với bác sĩ, tôi trào nước mắt

Mang thai ở tuổi 37 là hành trình không hề dễ dàng với tôi.

Ngay từ những tháng đầu, bác sĩ đã xếp tôi vào nhóm thai kỳ nguy cơ cao vì cơ địa yếu, huyết áp thất thường và tình trạng phù nề ngày càng nặng ở những tháng cuối. 

Có những hôm vừa bước xuống giường, hai chân tôi đã sưng căng đến mức không xỏ nổi dép, vậy mà mẹ chồng vẫn kiên nhẫn ngồi bóp chân cho tôi từng chút một.

Tôi lấy chồng muộn. Sau nhiều năm tập trung cho công việc, vợ chồng tôi mới quyết định có con. Vì thế, khi biết tin mang thai, cả nhà đều nâng niu đứa bé như một món quà quý giá. Nhà chồng tôi cách nhà chỉ vài con phố, còn bố mẹ ruột ở tận miền Trung nên suốt thai kỳ, người ở bên chăm sóc tôi nhiều nhất lại là mẹ chồng.

Bà năm nay đã ngoài 60 nhưng nhanh nhẹn và tâm lý. Mỗi sáng, bà đều xách sang cho tôi hộp cháo nóng hoặc ly sữa hạt tự làm. Biết tôi nghén nặng, ăn gì cũng ói, bà kiên nhẫn đổi món từng ngày. Có hôm nửa đêm tôi thèm canh chua cá lóc, bà vẫn lục đục dậy nấu cho bằng được.

Nhiều người vẫn hay kể chuyện mẹ chồng nàng dâu căng thẳng, nhưng tôi lại may mắn gặp được một người mẹ chồng luôn xem con dâu như con gái ruột.

Ảnh minh hoạ.

Đến tháng thứ 8, sức khỏe tôi yếu đi thấy rõ. Tay chân phù nề, đi lại khó khăn, đêm ngủ thường xuyên khó thở. Chồng tôi lo lắm. Anh làm ở công ty xuất nhập khẩu, đúng thời điểm đó có chuyến công tác nước ngoài kéo dài 7 ngày không thể hủy. 

Dù vậy, anh đã chuẩn bị mọi thứ rất chu đáo từ trước: đặt gói sinh, thuê phòng dịch vụ, dặn bác sĩ theo dõi sát tình trạng của tôi, thậm chí còn ghi sẵn từng số điện thoại khẩn cấp dán ngay đầu tủ lạnh.

“Anh chỉ đi đúng một tuần thôi, ngày dự sinh còn hơn nửa tháng nữa mà”, anh ôm tôi dỗ dành trước lúc ra sân bay. Không ai ngờ, đúng ngày thứ ba chồng đi công tác, tôi bất ngờ đau bụng dữ dội lúc gần 2 giờ sáng.

Ban đầu tôi nghĩ chỉ là cơn gò bình thường nhưng càng lúc cơn đau càng dồn dập. Tôi run đến mức cầm điện thoại không vững. Người đầu tiên tôi gọi là mẹ chồng.

Chỉ khoảng mười lăm phút sau, bà đã có mặt. Vừa thấy tôi ôm bụng khóc, bà cuống cuồng dìu tôi xuống xe, tay run run nhưng miệng vẫn liên tục trấn an: “Không sao đâu con, mẹ ở đây rồi”.

Đêm hôm ấy mưa rất lớn. Đường vắng nhưng lòng tôi rối bời vì sợ sinh non sẽ ảnh hưởng đến em bé. Vào tới bệnh viện, bác sĩ thông báo tôi đã mở gần hết cổ tử cung, cần đưa vào phòng sinh ngay.

Cơn đau chuyển dạ với tôi thực sự là một trải nghiệm kinh hoàng. Tôi kiệt sức rất nhanh vì trước đó cơ thể vốn đã yếu. Có lúc tôi tưởng mình không thể chịu nổi nữa.

Trong cơn mê man vì đau, tôi vẫn nghe tiếng mẹ chồng đứng ngoài hành lang khóc. Đến khi bác sĩ bước ra trao đổi về tình trạng sinh non và nguy cơ biến chứng, tôi bất chợt nghe rõ giọng bà nghẹn lại: “Bằng mọi giá hãy cứu con gái tôi”.

Tôi nghe rõ từng chữ. Không phải “con dâu tôi”. Mà là “con gái tôi”. Khoảnh khắc ấy, nước mắt tôi cứ thế trào ra dù cơn đau vẫn dồn dập từng cơn. Tôi chưa từng nghĩ một ngày mình lại xúc động vì một câu nói giản dị đến thế.

Ảnh minh hoạ.

Từ ngày lấy chồng, mẹ chồng chưa bao giờ nói những điều hoa mỹ. Bà chỉ âm thầm chăm sóc, lặng lẽ quan tâm. Nhưng chính trong khoảnh khắc nguy cấp nhất, tôi mới hiểu mình thật sự được yêu thương như người thân ruột thịt. Ca sinh kéo dài gần ba tiếng đồng hồ.

Khi nghe tiếng con khóc vang lên, tôi gần như bật khóc theo. Bác sĩ thông báo em bé nhẹ cân do sinh sớm nhưng sức khỏe ổn định, còn tôi cũng đã qua giai đoạn nguy hiểm.

Lúc được đẩy ra khỏi phòng sinh, điều đầu tiên tôi nhìn thấy là mẹ chồng mắt đỏ hoe đứng chờ ngoài cửa. Vừa thấy tôi tỉnh, bà lập tức nắm chặt tay: “Mẹ xin lỗi vì để con đau nhiều quá…”

Tôi yếu đến mức không nói nổi, chỉ biết khóc rồi siết tay bà thật chặt. Sáng hôm sau, chồng tôi từ nước ngoài bay về ngay khi nhận được tin. Anh lao vào phòng bệnh ôm cả hai mẹ con, mắt đỏ hoe vì xúc động lẫn áy náy.

Nhìn chồng tất tả giữa sân bay về thẳng bệnh viện, nhìn mẹ chồng cả đêm thức trắng chăm cháu ngoại, tôi bỗng thấy mình may mắn vô cùng.

Người ta vẫn nói phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng. Nhưng với tôi, đôi khi còn là phúc phần gặp được một gia đình biết yêu thương mình thật lòng.

Đến bây giờ, mỗi lần nhớ lại câu nói của mẹ chồng trong đêm sinh hôm ấy, tôi vẫn rưng rưng xúc động.

Bởi giữa lúc đau đớn và sợ hãi nhất, điều khiến tôi vững lòng không chỉ là tiếng khóc chào đời của con… mà còn là cảm giác mình thật sự có thêm một người mẹ.

* Tâm sự từ độc giả: liennguyen...