Tôi tái hôn được 2 tháng thì vợ cũ tới xin nối lại tình xưa, tôi tự tát mình một cái

Vợ cũ nói, sau khi ly hôn với tôi, cô ấy sống rất chật vật.

Ngày ký vào đơn ly hôn với vợ cũ, tôi còn nhớ rõ cảm giác trống rỗng đến nghẹt thở. Chúng tôi từng yêu nhau suốt nhiều năm, cùng đi lên từ lúc còn khó khăn. Tôi cứ nghĩ chỉ cần yêu nhau thật lòng thì chuyện gì cũng vượt qua được, nhưng hóa ra có những vết thương một khi đã xuất hiện thì rất khó lành.

Vợ cũ tôi tên Hạnh, làm nhân viên kinh doanh cho một công ty tư nhân. Hồi đó, vì muốn kiếm thêm tiền để trả nợ mua nhà nên Hạnh nhận đi công tác liên tục. Một lần đi tỉnh về, cô ấy thay đổi hẳn, ít nói hơn, hay giật mình lúc nửa đêm và thường ngồi thẫn thờ một mình.

Mãi sau này tôi mới biết một hôm đi công tác, cô ấy và sếp uống rượu tiếp khách quá chén rồi cả hai đã vượt quá giới hạn. Hạnh khóc rất nhiều khi kể với tôi. Nhưng lúc ấy tôi còn quá trẻ, quá sĩ diện và cố chấp nên dù thương vợ, tôi vẫn không vượt qua nổi cảm giác bị phản bội.

Tôi còn nhớ hôm đó cô ấy vừa khóc vừa nói:

- Em cũng không muốn chuyện đó xảy ra… Anh đừng bỏ em được không?

Nhưng cuối cùng, tôi vẫn chọn ly hôn.

Sau khi ly hôn, tôi sống như một cái xác không hồn, đi làm rồi về nhà, cuối tuần cũng chỉ nhốt mình trong phòng. Bạn bè nhiều lần giới thiệu người mới nhưng tôi đều từ chối. Tôi mất gần 3 năm mới dần cân bằng lại cuộc sống.

Sau khi ly hôn, tôi sống như một cái xác không hồn. (Ảnh minh họa)

Rồi tôi gặp Mai. Cô ấy hơn tôi một tuổi, làm kế toán cho một công ty nội thất. Chúng tôi quen nhau trong sinh nhật một người bạn. Hôm ấy cả nhóm nói chuyện rất vui, chỉ có tôi ngồi im uống bia, và chính Mai là người chủ động bắt chuyện trước:

- Anh khó gần thật hay đang có tâm sự vậy?

Câu nói nửa đùa nửa thật ấy lại khiến tôi bật cười lần đầu tiên sau rất lâu. Mai không quá xinh đẹp nhưng nói chuyện duyên, sống tình cảm và đặc biệt rất biết quan tâm người khác. Cô ấy chưa từng kết hôn vì trước giờ mải lo cho bố mẹ bệnh tật dưới quê. Về quá khứ của tôi, cô ấy chấp nhận, chưa bao giờ hỏi sâu về chuyện cũ và cũng chẳng đòi hỏi tôi điều gì.

Chúng tôi yêu nhau gần 1 năm thì cưới. Ngày cưới, tôi tự nhủ lần này nhất định phải sống cho đàng hoàng, phải đối xử thật tốt với người phụ nữ bên cạnh mình.

Cuộc sống sau cưới khá bình yên. Tối đi làm về có người chờ cơm, cuối tuần cùng nhau đi siêu thị, lâu lâu ghé về quê thăm bố mẹ. Tôi bắt đầu tin rằng mình đã thực sự bước ra khỏi cuộc hôn nhân cũ. Cho đến một ngày…

Xem thêm: Sau nửa tháng kết hôn, chồng yêu cầu tôi chuyển nhà cưới sang tên em trai anh, tôi mỉm cười đồng ý

Hôm ấy Mai về quê giỗ ông ngoại, còn tôi ở lại vì bận công việc. Tầm gần 8 giờ tối, tôi đang ngồi xem tivi thì chuông cửa vang lên. Mở cửa ra, tôi chết lặng khi thấy vợ cũ đứng trước mặt. Cô ấy gầy hơn trước rất nhiều. Tôi lúng túng hỏi:

- Sao em biết nhà anh?

Hạnh cúi mặt lí nhí đáp:

- Em hỏi bạn cũ…

Tôi không biết phải phản ứng thế nào. Dù đã ly hôn nhiều năm nhưng khi nhìn lại người từng đầu ấp tay gối với mình, cảm xúc trong tôi vẫn rất lẫn lộn. Nhưng, tôi sợ Mai về bất ngờ rồi hiểu lầm nên vội nói:

- Có gì mai mình ra quán nói chuyện nhé, giờ muộn rồi, anh không tiện mời em vào nhà ngồi. 

Hôm sau, chúng tôi gặp nhau ở quán cà phê cũ ngày trước từng hay đến. Ban đầu chỉ là những câu hỏi thăm bình thường, nhưng rồi Hạnh bật khóc.

Cô ấy nói sau khi ly hôn với tôi, cô ấy sống rất chật vật. Công việc nghỉ ngang, gia đình cũng không hạnh phúc như trước. Hạnh bảo nhiều năm qua cô ấy luôn day dứt vì chuyện cũ.

- Em chưa từng quên được anh…

Nghe câu ấy, tim tôi như bị ai bóp nghẹt. Suốt thời gian qua, thật ra tôi cũng chưa từng hoàn toàn quên cô ấy, chỉ là tôi cố ép mình bước tiếp. Vì thế, khi người cũ quay lại, những ký ức tưởng đã ngủ yên bỗng ùa về hết.

Hạnh còn nói cô ấy rất hối hận, hỏi tôi có thể cho cô ấy một cơ hội làm lại không. Tôi ngồi im rất lâu. Thú thực, khi đó lòng tôi đã dao động, nhưng vì bản thân đã là chồng của người khác nên tôi không trả lời Hạnh, chỉ im lặng.

Tôi sững sờ khi thấy vợ cũ tìm đến tận nhà. (Ảnh minh họa)

Tối hôm đó về nhà, tôi thấy Mai đã về và đang lúi húi trong bếp chuẩn bị bữa tối. Thấy tôi, cô ấy quay sang cười:

- Hôm nay anh về sớm thế? Em nấu món anh thích này.

Tôi đứng chết lặng giữa phòng khách, khoảng khắc đó tôi thấy bản thân mình thật tệ. Mai chưa từng làm gì có lỗi với tôi cả. Cô ấy dành hết sự chân thành để yêu tôi, chăm sóc tôi, tin tưởng tôi. Ấy vậy mà chỉ vì vài câu nói của vợ cũ, lòng tôi lại dao động.

Đêm ấy tôi gần như thức trắng. Tôi nhận ra điều đáng sợ nhất không phải là còn tình cảm với người cũ, mà là sự tham lam của bản thân. Tôi muốn giữ cả quá khứ lẫn hiện tại, muốn ai cũng thuộc về mình. Nhưng, cuộc đời đâu cho ai ích kỷ như thế.

Sáng hôm sau, tôi tự tát mình một cái thật mạnh trước gương để tỉnh ra. Tôi biết mình phải dứt khoát, vì có những người dù còn thương cũng không thể quay lại, và có những cuộc hôn nhân một khi đã bước vào rồi thì phải biết trân trọng người đang ở cạnh mình.

Nếu tôi tiếp tục mềm lòng, người đau nhất cuối cùng sẽ là người vợ hiện tại - người hoàn toàn vô tội trong câu chuyện này.