Khi Giám đốc bóng đá của Manchester United, Jason Wilcox, phát biểu trước các cầu thủ sau khi Ruben Amorim bị sa thải vào ngày 5 tháng 1, ông đã gửi đi một thông điệp đanh thép: mục tiêu tối thượng là suất dự Champions League.
Đây là một sự thay đổi đáng kể, bởi trước đó, trong các kế hoạch tài chính nội bộ và truyền thông bên ngoài, Quỷ đỏ chỉ đặt mục tiêu khiêm tốn là trở lại đấu trường châu Âu thông qua Europa League.
Wilcox muốn nhấn mạnh rằng, việc thay đổi huấn luyện viên không đồng nghĩa với việc vứt bỏ cả mùa giải. Những ký ức về sự hỗn loạn dưới thời Ralf Rangnick sau khi Ole Gunnar Solskjaer ra đi vẫn còn nguyên vẹn, và thượng tầng đội bóng không muốn lặp lại sự thờ ơ hay thiếu trách nhiệm đó.
Michael Carrick chính thức thay thế Darren Fletcher (người có 2 trận tạm quyền) vào ngày 13 tháng 1. Khi đó, Man Utd không hẳn đã ở đáy vực nhưng họ vừa trải qua chuỗi trận hòa thất vọng trước các đối thủ đua trụ hạng như Wolves, Leeds và Burnley.
Với lịch thi đấu khắc nghiệt gặp Manchester City và Arsenal phía trước, nhiều người dự đoán Carrick sẽ tiếp quản một đội bóng rơi xuống nửa sau bảng xếp hạng.
Tuy nhiên, thực tế đã chứng minh điều ngược lại. Trước khi Man Utd tiếp tục hành trình tại Ngoại hạng Anh vào ngày 13 tháng 4 tới, họ đang ở vị trí có thể chạm tay vào tấm vé Champions League.
Nếu giải Ngoại hạng Anh có 5 suất, Man Utd chỉ cần 4 chiến thắng và 1 trận hòa trong 7 trận cuối để trở lại đấu trường danh giá nhất châu Âu sau 2 mùa vắng bóng.
Vậy Carrick đã làm điều đó như thế nào? Về mặt chiến thuật, ông đã biến mọi thứ trở nên đơn giản hơn. Carrick nối gót Fletcher loại bỏ sơ đồ 3 trung vệ của Amorim, đẩy thủ quân Bruno Fernandes lên chơi cao hơn, và tin dùng bộ đôi Kobbie Mainoo - Casemiro ở trung tâm hàng tiền vệ.
Sự ổn định là chìa khóa: trong 10 trận cầm quân, Carrick chỉ thực hiện vỏn vẹn 6 sự thay đổi ở đội hình xuất phát. Hai trong số đó là bất khả kháng do chấn thương của Patrick Dorgu và Lisandro Martinez.
Những điều chỉnh khác chỉ mang tính chiến thuật nhỏ giữa Benjamin Sesko, Amad Diallo hay Noussair Mazraoui và Diogo Dalot tùy theo tình hình nhân sự.
Tuy nhiên, tầm ảnh hưởng của Carrick còn sâu sắc hơn thế. Các nguồn tin từ câu lạc bộ ghi nhận một sự điềm tĩnh lạ kỳ đã bao trùm lấy Carrington.
Ở tuổi 44, Carrick là hình mẫu của một người không quá hưng phấn khi thắng lợi cũng không quá bi quan khi thất bại. Thái độ này hoàn toàn trái ngược với sự cảm tính của Amorim – người từng thừa nhận thường xuyên bị cảm xúc chi phối dẫn đến những phát ngôn thiếu cân nhắc trong họp báo.
Nhân viên tại Carrington và các cầu thủ dường như đang làm việc hiệu quả hơn nhờ sự thư thái mà Carrick mang lại. Các cuộc họp giữa huấn luyện viên và Wilcox cũng ít dần đi vì không còn quá nhiều vấn đề phát sinh hàng ngày cần giải quyết.
Về phương pháp huấn luyện, Carrick đã đưa các bài tập trở lại với những nguyên tắc cơ bản. Dù bị một số ý kiến chỉ trích rằng các buổi tập quá ngắn, nhưng quan điểm của Carrick là sự tập trung vào chất lượng và các yếu tố nền tảng mang lại giá trị cao hơn là việc kéo dài thời gian tập luyện vô ích.
Bên cạnh đó, sự hỗ trợ từ ban huấn luyện cũng rất quan trọng. Jonathan Woodgate và Jonny Evans tập trung vào các hậu vệ, trong khi Travis Binnion rèn luyện cho các tiền đạo – nơi Benjamin Sesko đang phát triển rực rỡ.
Việc bổ nhiệm Steve Holland cũng được coi là một nước đi bậc thầy, mang lại sự hỗ trợ đắc lực cho Carrick.
Với 23 điểm sau 10 trận, cao nhất Ngoại hạng Anh trong cùng giai đoạn, Carrick đã biến các trận đại chiến với Manchester City và Arsenal thành bàn đạp cho sự hồi sinh.
Đặc biệt, chiến thắng trước Arsenal của Mikel Arteta đã chứng minh rằng việc đánh bại các ông lớn không phải là sự may mắn nhất thời. Trong bối cảnh các ứng viên thay thế khác như Roberto De Zerbi đã đến Tottenham, vị thế của Carrick đang trở nên vững chắc hơn bao giờ hết.
Nếu Man Utd duy trì được đà thăng hoa và giành vé dự Champions League, thật khó để tưởng tượng cảnh ban lãnh đạo đội bóng không trao cho ông một bản hợp đồng chính thức.