Mẹ của Jingjing bị ốm suốt hai ngày liền. Thế nhưng, thay vì hỏi han hay quan tâm mẹ có mệt không, Jingjing lại liên tục than phiền vì mẹ không thể nấu cơm, không đưa mình đến lớp học thêm như mọi ngày.
Khi mẹ bảo con tự gọi đồ ăn, cô bé chỉ đặt phần ăn cho riêng mình mà không hề hỏi mẹ muốn ăn gì. Hành động ấy khiến người mẹ vô cùng chạnh lòng. Bà không hiểu vì sao đứa con gái mình đã vất vả một mình nuôi dưỡng suốt bao năm lại trở nên thờ ơ và lạnh nhạt đến như vậy.
Thực tế, không ít bậc phụ huynh cũng từng rơi vào tình cảnh dành hết tình yêu thương và hy sinh cho con, nhưng khi lớn lên, con lại thiếu sự quan tâm và đồng cảm với gia đình.
Nhiều người nghĩ rằng đó là do tính cách của trẻ, nhưng trên thực tế, cách cư xử của con thường chịu ảnh hưởng lớn từ môi trường sống và cách bố mẹ nuôi dạy. Đặc biệt, nếu bố mẹ thường xuyên lặp lại ba kiểu hành vi này, trẻ dễ dần trở nên vô tâm, lạnh lùng và thiếu sự thấu cảm.


Bố mẹ quá siêng năng con cái dễ trở nên ích kỷ
Li Jie và chồng được mọi người xung quanh xem là những bậc bố mẹ rất tận tâm. Mỗi ngày, họ đều chuẩn bị cho con những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng và chăm sóc con từng chút một. Họ hầu như không để con phải động tay vào bất kỳ việc nhà nào. Từ quần áo, tất đi học cho đến mọi sinh hoạt, bố mẹ đều chuẩn bị sẵn đặt cạnh giường cho con.
Năm nay đứa trẻ đã 15 tuổi, nhưng gần như không có thói quen tự giác trong cuộc sống. Chai nước tương rơi xuống sàn cũng không nhặt lên, đi ngang qua nền nhà đầy rác mà không để ý, ăn xong thì đẩy bát đĩa sang một bên, quần áo thay ra cũng tiện tay vứt khắp nơi.

Có lần, vợ chồng bà Li phải về quê giải quyết công việc và vắng nhà một ngày. Khi quay trở lại, cả hai vô cùng ngỡ ngàng. Nhà cửa bừa bộn, rác chất đầy, hộp cơm ăn từ hôm trước vẫn nằm trên bàn, dầu mỡ dính khắp nơi. Đứa trẻ thậm chí còn không biết tự dọn dẹp hay bỏ rác đúng chỗ.
Nhiều bccj mẹ thường than phiền rằng con mình lười biếng, ích kỷ hoặc chỉ biết nghĩ cho bản thân. Nhưng đôi khi, chính việc bố mẹ làm thay mọi thứ quá nhiều lại vô tình khiến con mất đi khả năng tự lập và tinh thần trách nhiệm.
Khi trẻ lớn lên trong môi trường mà mọi việc đều được người lớn sắp xếp sẵn, trẻ sẽ dần xem đó là điều hiển nhiên. Trong suy nghĩ của con, nhà cửa luôn tự sạch sẽ, quần áo tự được gấp gọn, bát đĩa tự biến mất sau bữa ăn, mà không cần ai phải bỏ công sức. Lâu dần, trẻ sẽ thiếu sự chủ động trong cuộc sống và quen với việc được phục vụ.
Thực ra, để trẻ tham gia việc nhà không phải nhằm giảm bớt gánh nặng, mà giúp con hiểu rằng ngôi nhà này là của tất cả mọi người, và mỗi thành viên đều cần có trách nhiệm cùng nhau chăm sóc.

Bố mẹ quá thấu cảm, con cái không biết chủ động gánh vác trách nhiệm
Ngày nay, rất nhiều chuyên gia giáo dục khuyến khích bố mẹ học cách đồng cảm với con cái. Điều này không sai, bởi sự thấu hiểu giúp bố mẹ và con xây dựng mối quan hệ gần gũi, tin tưởng hơn.
Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ nhiều phụ huynh vô tình đi quá xa trong việc đồng cảm với con.
Điều đầu tiên là sự đồng cảm một chiều. Bố mẹ cố gắng hiểu cảm xúc của con, nhưng lại hiếm khi để con học cách hiểu cảm xúc của mình.
Ví dụ, bố mẹ mệt hoặc không khỏe, nếu con hỏi thăm, nhiều người thường đáp: “Mẹ không sao đâu, con không cần lo.” Khi tâm trạng buồn bã hay áp lực, bố mẹ cũng hay nói: “Chuyện người lớn con chưa hiểu đâu, lo học đi.”
Lâu dần, trẻ sẽ hình thành suy nghĩ rằng chỉ cảm xúc của bản thân mới quan trọng, còn cảm xúc của bố mẹ thì không cần để ý. Trẻ quen với việc được thấu hiểu, nhưng lại không biết cách quan tâm hay đồng cảm với người khác.

Thứ hai là sự đồng cảm quá mức. Một số phụ huynh luôn chiều theo cảm xúc của trẻ, cố gắng làm “bạn” với con trong mọi tình huống mà quên mất vai trò định hướng và đặt ra giới hạn.
Khi trẻ cần được học về quy tắc và sự tôn trọng, bố mẹ lại quá mềm lòng, ngại nghiêm khắc. Điều này dễ khiến trẻ dần thiếu ý thức về giới hạn, ít tôn trọng người lớn và muốn mọi thứ phải theo ý mình.
Đến tuổi thiếu niên, một số trẻ bắt đầu có xu hướng chống đối, thích kiểm soát người khác hoặc xem nhẹ lời nói, bởi từ nhỏ các em chưa từng được dạy về sự cân bằng giữa yêu thương và nguyên tắc.
Sự đồng cảm thật sự không phải là chỉ một người luôn cho đi, mà là quá trình hai chiều. Bố mẹ cần hiểu con, nhưng đồng thời cũng nên dạy con biết quan tâm và thấu hiểu cảm xúc của bố mẹ.

Bố mẹ càng cho đi nhiều, con cái dễ xem đó là điều hiển nhiên
Yêu thương con không có nghĩa là cho đi vô điều kiện.
Có một cặp vợ chồng thuộc tầng lớp lao động bình thường, tổng thu nhập mỗi tháng không quá cao, nhưng họ cố gắng dành cho con những điều tốt nhất. Từ giày thể thao đắt tiền, balo hàng hiệu cho đến các món đồ công nghệ mới, chỉ cần con thích là bố mẹ sẵn sàng cố gắng đáp ứng.
Lâu dần, đứa trẻ xem sự hy sinh ấy là điều hiển nhiên. Đôi giày mới đi chưa được bao lâu đã chê “lỗi mốt” và đòi mua đôi khác. Thấy bạn bè học gia sư riêng, con cũng nhất quyết yêu cầu bố mẹ phải cho mình học thêm như vậy.

Thực tế, không ít gia đình đang rơi vào hoàn cảnh tương tự. Bố mẹ dành cho con quá nhiều về vật chất, nhưng trẻ lại chưa từng thực sự hiểu những thứ mình đang có được đánh đổi bằng bao nhiêu vất vả.
Nhiều đứa trẻ lớn lên trong sự đủ đầy nhưng không biết tiền bạc đến từ đâu, cũng không cảm nhận được áp lực và sự cực nhọc của bố mẹ sau những giờ làm việc dài.
Khi đã quen với việc mọi nhu cầu đều được đáp ứng, trẻ dễ xem tình yêu thương của bố mẹ là trách nhiệm bắt buộc. Và nếu một mong muốn nào đó không được đáp ứng, các em cảm thấy thất vọng, trách móc hoặc cho rằng bố mẹ không yêu thương mình đủ nhiều.
Điều đáng lo là khi cha mẹ liên tục đáp ứng vô điều kiện mọi yêu cầu của con, “ngưỡng hài lòng” của trẻ cũng ngày càng cao hơn. Theo thời gian, trẻ dễ trở nên thờ ơ trước sự hy sinh, thậm chí cảm thấy mọi điều mình nhận được là điều đương nhiên.