Kế hoạch tranh đai bantamweight của Sean O'Malley tại sự kiện UFC White House đã phải rẽ hướng khi anh được xếp thi đấu với Aiemann Zahabi thay vì Petr Yan. Võ sĩ người Mỹ khẳng định nhà đương kim vô địch người Nga đã cố tình né tránh vì ám ảnh trận thua tại UFC 280, đồng thời khẳng định trận đấu mang màu sắc Mỹ và Canada sắp tới sẽ là bước đệm hoàn hảo để anh lấy lại vị thế độc tôn.

Bức tranh hạng bantamweight đang trở nên vô cùng khó đoán và ngột ngạt. Sau chiến thắng mang tính giải tỏa trước Song Yadong hồi tháng Giêng, Sean O'Malley tiếp tục bám trụ vững chắc trong nhóm dẫn đầu. Cục diện hạng cân này vừa chứng kiến một cơn địa chấn khi kỳ phùng địch thủ của anh, Merab Dvalishvili, người từng hai lần gieo sầu cho O'Malley, đã đánh mất chiếc đai vô địch vào tay Petr Yan. Chiếu theo logic thông thường của giới võ thuật đối kháng, một trận tái đấu tranh đai giữa O'Malley và Yan (nhắc lại rằng O'Malley từng giành chiến thắng sát nút trước võ sĩ người Nga tại UFC 280) là kịch bản có tính logic cao nhất. Thế nhưng, thực tế phũ phàng lại đẩy "Suga" vào một ngã rẽ khác: đối đầu với Aiemann Zahabi vào ngày 14 tháng 6 tới, trong khi nhà vô địch Yan vẫn đang rảnh rỗi chờ ngày xung trận.
Lời khiêu khích nhắm thẳng vào nhà đương kim vô địch
Theo góc nhìn sắc sảo của O'Malley, nguyên nhân của sự đổ vỡ kèo đấu này hoàn toàn xuất phát từ sự e ngại của phía Petr Yan. Dù sao thì việc đối mặt với một kẻ từng đánh bại mình ở quá khứ chưa bao giờ là một quyết định dễ dàng đối với bất kỳ nhà vô địch nào.
"Lẽ ra tôi đã bước lên lồng bát giác để giải quyết ân oán với Petr Yan, gã vô địch, gã người Nga bé nhỏ ấy. Nhưng ngặt nỗi, lần trước tôi đã đấm cho anh ta một trận tơi bời, thế nên lần này anh ta đâu có dám ho he gì," O'Malley chia sẻ đầy mỉa mai trên kênh FOX 11 Los Angeles. "Đó thực sự sẽ là một trận siêu kinh điển. Nhưng thôi, giờ tôi sẽ đụng độ một gã tên là Aiemann Zahabi. Gã này đang sở hữu chuỗi bảy trận thắng liên tiếp, đến từ Canada. Nhìn rộng ra thì đây là một cuộc chiến kiểu Mỹ đối đầu Canada, nghe cũng bùng nổ phết đấy chứ."
Dù tỏ ra cay cú với Yan, O'Malley không hề đánh giá thấp chướng ngại vật trước mắt. Nhận định về Zahabi, võ sĩ sinh năm 1994 cho thấy sự cẩn trọng của một tay đấm dạn dày kinh nghiệm:
"Cực kỳ lì lợm, sức chịu đựng tốt và cực kỳ sành sỏi. Một trận đấu không hề dễ nhằn. Đây là một thử thách đầy thú vị. Anh ta mang đậm phong cách của một võ sĩ kickboxing, vì vậy người hâm mộ hãy chuẩn bị tinh thần để thưởng thức một màn đôi công kickboxing rực lửa với cặp găng nhỏ đi."
Niềm tự hào quốc gia và bài toán thăng hạng
Bất luận đối thủ là nhà vô địch nước Nga hay kẻ thách thức từ xứ sở lá phong, việc được sải bước tại UFC White House mang lại cho O'Malley một lợi thế sân nhà không thể chối cãi. Đáng chú ý, ba đối thủ gần nhất của võ sĩ gốc Montana đều là những tay đấm ngoại quốc. Dù không muốn biến trận đấu thành một màn lồng ghép chính trị thái quá, O'Malley vẫn nhạy bén nhận ra sức hút truyền thông cực lớn từ kịch bản "nước Mỹ chạm trán thế giới".
"Tôi chẳng mấy khi bận tâm đến chính trị đâu, nói trắng ra là hoàn toàn không để ý," O'Malley bộc bạch trong một cuộc phỏng vấn khác với Against The Cage. "Với tôi, đánh với ai không quan trọng. Nhưng rõ ràng cái mác 'Mỹ đại chiến Canada' nó có cái sức nặng riêng của nó. Cuối cùng thì đây vẫn là cuộc chiến sinh tử giữa hai thằng đàn ông. Chúng tôi sẽ bị nhốt vào lồng, cửa đóng lại, và để xem ai là kẻ bỏ cuộc, ai là kẻ gãy vụn, ai sẽ bị knock-out trước. Trận nào của tôi cũng mang tinh thần tử chiến như vậy cả."
"Nhưng công nhận là trò này cũng vui. Có thêm chút gia vị Mỹ và Canada làm mọi thứ nóng lên hẳn. Khán giả thì luôn thích việc chia phe phái, chọn đội để cổ vũ. Chẳng qua với tư cách là một võ sĩ, tôi chỉ coi đây là một cuộc đụng độ thuần túy giữa con người với con người."
Con đường lấy lại vinh quang
Tại đấu trường khốc liệt như UFC, kỹ năng điêu luyện đôi khi chưa đủ để định đoạt suất tranh đai, mà nó còn phụ thuộc vào tính thời điểm. Cần nhớ rằng, chiến thắng ấn tượng trước tài năng trẻ Song Yadong đã giúp "Suga" cắt đứt chuỗi hai trận thua bết bát, đặc biệt khi cả hai thất bại cay đắng đó đều diễn ra trong các trận tranh đai bản lề trước Dvalishvili.
Trong bối cảnh ban lãnh đạo UFC vẫn đang úp mở về kế hoạch bảo vệ đai của Petr Yan, hàng chờ cho suất khiêu chiến đang trở nên chật chội hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, một võ sĩ nắm giữ lượng người hâm mộ khổng lồ như O'Malley hiểu rõ cơ hội của mình nằm ở đâu.
"Biết đâu đấy, giá như hồi tháng Giêng tôi bước ra đó và hạ gục Song Yadong bằng một pha knock-out chấn động thế giới thì giờ tôi đã có được trận đấu với Petr rồi," O'Malley ngậm ngùi thừa nhận sự nghiệt ngã của cuộc chơi. "Chẳng ai đoán trước được điều gì. UFC có những toan tính riêng của họ, còn việc của tôi chỉ là bước lên đài và cống hiến những màn trình diễn đỉnh cao. Nếu tôi tiếp tục có một chiến thắng đẹp mắt, tôi không thấy có lý do gì để mình không phải là người tiếp theo tranh đai. Còn nếu UFC quyết định xếp kèo Merab gặp Petr sắp tới, và Merab thắng, thì đành chờ xem mọi thứ xoay vần ra sao."
Đánh bại Aiemann Zahabi có thể không mang lại vinh quang tột đỉnh ngay lập tức như việc hạ gục một nhà đương kim vô địch. Tuy nhiên, ở tầm nhìn vĩ mô, đó là một phép thử sống còn để chứng minh rằng Sean O'Malley đã thực sự rũ bỏ những bóng ma thất bại trong quá khứ, vươn mình sẵn sàng cho một cuộc lật đổ vĩ đại phía trước.