Sau lời trách mắng của cô giáo khi gặp sự cố đuối nước, bé trai 13 tuổi "trầm cảm" phải nhập viện tâm thần

Khi trải qua những biến cố hay thảm họa đa số mọi người sẽ bị ám ảnh và ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý, nhất là với trẻ nhỏ. Vì thế, việc nhận diện và can thiệp đúng cách, kịp thời là vô cùng quan trọng.

Với trẻ nhỏ, từ những tác động tưởng chừng như rất nhỏ, đến các biến cố hay thảm họa xảy ra đều in hằn lên tâm trí trẻ. Do vậy, sau khi trải qua những biến cố ấy, nếu không được phát hiện, xử lý và can thiệp kịp thời sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống, tương lai của trẻ.

ThS.BSNT Đỗ Thùy Dung, Viện sức khỏe Tâm thần (Bệnh viện Bạch Mai) lấy ví dụ về một bé trai 13 tuổi, phải nhập viện vì rối loạn lo âu, trầm cảm sau sự cố suýt chết đuối. Trong khi nguyên nhân dẫn đến sự việc này tưởng chừng như rất đơn giản, nhưng hậu quả lại vô cùng nặng nề.

Theo chia sẻ, trước khi xảy ra sự cố, bé trai bị cô giáo mắng trong lớp học, nên em bỏ học giữa giờ và ra bờ sông chơi. Không may, trẻ trượt chân rơi xuống nước và bị dòng sông cuốn trôi. Trong khoảng hai giờ đồng hồ, từ 2 đến 5 giờ chiều, cậu bé phải bám vào một vật nổi để giữ mạng sống trước khi được một thuyền chài phát hiện và đưa lên bờ.

Khi được cứu, trẻ trong tình trạng tím tái, lạnh cóng và vô cùng hoảng loạn. Sau đó trẻ được ủ ấm và đưa đến viện, các bên liên quan cũng có mặt đầy đủ, trong đó có cả cô giáo chủ nhiệm. Khi gặp học sinh, cô giáo chủ nhiệm lập tức mắng em: "Tại sao lại có hành động dại dột như vậy?". Sau đó, bệnh nhi đã được điều trị ổn định thể trạng và xuất viện. Tuy nhiên, sang chấn tâm lý bắt đầu xuất hiện trong những ngày sau đó.

Đôi khi biến cố đến với trẻ từ những sự việc rất đơn giản, vì thế việc nắm bắt tâm lý trẻ là rất quan trọng. Ảnh minh họa. 

Trong vòng một tuần, trẻ thường xuyên sợ hãi, cáu kỉnh, đêm ngủ giật mình, gặp ác mộng, vã mồ hôi, run rẩy và hồi hộp trống ngực. Thậm chí, cậu bé còn xuất hiện tình trạng tiểu dầm và phải ngủ cùng mẹ để được trấn an.

Khoảng một tháng sau, tình trạng tâm lý trở nên nghiêm trọng hơn. Trẻ dễ nổi nóng, buồn chán, khó tập trung học tập và cho biết bị bạn bè bắt nạt ở trường nên được đưa đến viện thăm khám.

Qua thăm khám, bác sĩ ghi nhận bệnh nhi có hội chứng trầm cảm và lo âu, kèm các triệu chứng cơ thể như buồn nôn, đau ngực, đau tay chân. Kết quả đánh giá tâm lý cho thấy mức độ trầm cảm và lo âu ở mức trung bình, được chẩn đoán theo dõi rối loạn hỗn hợp lo âu và trầm cảm. Bé trai sau đó được điều trị bằng thuốc, kết hợp trị liệu tâm lý, tình trạng dần ổn định nhưng vẫn cần được theo dõi chặt chẽ để tránh tái phát.

TS.BS Vũ Sơn Tùng, Trưởng Phòng Sức khỏe tâm thần trẻ em và vị thành niên, Viện Sức khỏe Tâm thần (Bệnh viện Bạch Mai) cho biết trẻ em là nhóm đặc biệt dễ bị tổn thương khi xảy ra thảm họa, biến cố trong cuộc sống. Ở lứa tuổi này, não bộ và khả năng điều hòa cảm xúc vẫn đang phát triển, trong khi khả năng hiểu và diễn đạt cảm xúc còn hạn chế. Trẻ cũng phụ thuộc nhiều vào cha mẹ và môi trường xung quanh.

Việc phát hiện và can thiệp tâm lý sớm cho trẻ sau thảm họa, biến cố là rất quan trọng. Ảnh minh họa.

Đáng chú ý, phản ứng tâm lý của trẻ thường biểu hiện khác người lớn, nên đôi khi bị bỏ sót hoặc bị hiểu nhầm là hành vi "bướng bỉnh". Các rối loạn tâm lý thường gặp ở trẻ đó là phản ứng stress cấp, rối loạn stress sau sang chấn (PTSD), trầm cảm, lo âu, rối loạn giấc ngủ và các triệu chứng cơ thể hóa như đau đầu, đau bụng, căng cơ.

Theo các chuyên gia, việc hỗ trợ tâm lý cần được thực hiện sớm ngay sau khi trẻ ổn định về thể chất. Trong giai đoạn sớm sau thảm họa, biện pháp can thiệp hiệu quả nhất là sơ cứu tâm lý (Psychological First Aid - PFA). Mục tiêu của phương pháp này là giúp trẻ cảm thấy an toàn, ổn định cảm xúc và kết nối lại với các nguồn hỗ trợ xung quanh và không ép trẻ kể lại sang chấn khi chưa sẵn sàng.

Gia đình cũng đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình hồi phục. Sự đồng hành, quan tâm và trấn an từ cha mẹ có thể giúp trẻ vượt qua nỗi sợ hãi và dần ổn định lại cuộc sống. Còn trường học là môi trường quan trọng giúp trẻ phục hồi các chức năng học tập và xã hội. Giáo viên có thể nhận diện sớm các dấu hiệu bất thường, tạo môi trường lớp học ổn định và tổ chức các hoạt động nhóm giúp trẻ tăng khả năng thích nghi.