Sự trở lại của hai tượng đài Ronda Rousey và Gina Carano đang khuấy đảo làng võ thuật. Tuy nhiên, sức hấp dẫn của sự kiện này không chỉ nằm ở trận đấu chính, mà còn ở việc xây dựng một dàn 'kép phụ' đủ tầm vóc để biến nó thành một đêm thi đấu huyền thoại. Từ những ân oán cũ, những ngôi sao tương lai đến các kèo đấu đậm chất giải trí, đâu là công thức hoàn hảo?
Tin tức chấn động nhất tuần qua, không gì khác, chính là việc Ronda Rousey và Gina Carano, hai nữ võ sĩ tiên phong của MMA, sẽ trở lại sàn đấu. Most Valuable Promotions (MVP) đã xác nhận thông tin này, mở ra vô vàn cuộc tranh luận sôi nổi trong cộng đồng. Trong đó, câu hỏi lớn nhất được đặt ra là: Ai sẽ góp mặt trong dàn đấu phụ (undercard) của một sự kiện tầm cỡ như thế này?

Xây dựng một dàn 'kép phụ' hoàn hảo
Trận Rousey vs. Carano chắc chắn sẽ là trận đấu có lượt xem cao nhất năm, biến mỗi suất đấu trong sự kiện này trở thành một “tấm vé vàng”. Về lý thuyết, mọi võ sĩ không thuộc biên chế UFC hay PFL đều nên tìm mọi cách để có mặt. Vậy, MVP nên lựa chọn những cái tên nào?
Trước hết, sự kiện nên được tổ chức một cách tinh gọn. Thay vì một danh sách 14 trận đấu dàn trải như UFC thường làm, 7 trận là con số tối đa hợp lý. Giả sử 2 trong số đó là các trận đấu ít tên tuổi để lấp đầy lịch trình, chúng ta còn lại 4 cặp đấu đáng chú ý cần được sắp xếp.
Holly Holm: Mồi nhử cho một màn tái đấu kinh điển. Dù lối đánh của Holm không quá bùng nổ, cô lại sở hữu câu chuyện không thể bỏ qua với Rousey. Sự hiện diện của Holm sẽ gieo mầm cho một trận tái đấu tiềm năng, ngay cả khi nó không bao giờ diễn ra. Chỉ cần để Holm thượng đài với một đối thủ bất kỳ trong trận mở màn cho loạt đấu chính (main card) là đủ để tạo ra sự chú ý.
Amanda Serrano: Cánh cửa cho những trận đấu đa thể loại. Rousey có thể không hứng thú tái đấu Holm, nhưng một kèo đấu kết hợp MMA và Boxing với Amanda Serrano lại là chuyện khác. Họ có thể đấu một trận MMA, một trận boxing. Đây là cách để mở ra những khả năng mới, những siêu sự kiện trong tương lai.
Tony Ferguson vs. Dillon Danis: Thêm gia vị cho bữa tiệc. Trận đấu chính giữa Rousey và Carano có lẽ sẽ diễn ra trong sự tôn trọng. Vì vậy, sự kiện cần một cặp đấu mang tính đối đầu kịch tính, một chút “axit” để cân bằng hương vị. Tony Ferguson, với cá tính sôi nổi và lối đánh cống hiến, kết hợp cùng “gã phản diện” Dillon Danis sẽ tạo nên một màn khẩu chiến nảy lửa trên các phương tiện truyền thông. Đây là một sự kết hợp hoàn hảo, miễn là MVP có thể đàm phán thành công.
Gable Steveson: Ngôi sao của tương lai. Đây có lẽ là ý tưởng sáng suốt nhất. Một sự kiện của những huyền thoại cần một gương mặt trẻ trung, và Gable Steveson, đô vật Huy chương Vàng Olympic, là lựa chọn không thể tốt hơn. Thay vì vội vàng đến UFC, Steveson có thể tận dụng sân khấu khổng lồ này để ra mắt. Một trận đấu với một cái tên kỳ cựu như Andrei Arlovski, nhà vô địch BKFC mới, sẽ là một màn trình diễn đỉnh cao. Đây là một kịch bản mà tất cả các bên đều có lợi: MVP có một tài năng trẻ đích thực, Steveson có một màn ra mắt hoành tráng, và ngay cả UFC cũng hưởng lợi khi tên tuổi của anh được khuếch đại trước khi gia nhập.
UFC và khoảng lặng chiến lược
Trong khi MVP đang rục rịch cho một sự kiện bom tấn, UFC lại có vẻ khá im ắng khi không có trận tranh đai nào được lên lịch. Nhiều người cho rằng điều này liên quan đến sự kiện “UFC White House” được đồn đoán. Có vẻ như UFC đang học hỏi từ sai lầm của UFC 300, khi họ đã xếp lịch quá sớm và không còn nhiều lựa chọn cho sự kiện lớn. Lần này, họ giữ lại tất cả các quân bài chủ lực để có thể tùy ý sắp xếp 2 hoặc 3 trận tranh đai hấp dẫn nhất cho sự kiện đặc biệt kia. Đây là một quy trình tốt hơn về mặt chiến lược, dù có thể gây đôi chút thất vọng cho các võ sĩ và người hâm mộ.
Tuy nhiên, đừng kỳ vọng quá nhiều vào một sự kiện “đáng kinh ngạc”. Giống như UFC Sphere, đó có thể sẽ chỉ là một sự kiện với vài trận đấu hay trong một bối cảnh độc đáo, chứ không phải một đêm hội võ thuật làm thay đổi lịch sử.
Nghệ thuật của những trận đấu “cho vui” đã mất?
Nhìn lại quá khứ, chúng ta từng thấy Anderson Silva, khi đang là vua hạng trung, sẵn sàng lên hạng dưới nặng (Light Heavyweight) chỉ để “đấu cho vui”. Tại sao ngày nay điều đó lại hiếm hoi? Lỗi thuộc về cả hai phía.
UFC hiện tại không còn tập trung hoàn toàn vào tính cạnh tranh thể thao thuần túy. Nhưng mặt khác, chính các võ sĩ cũng đã thay đổi. Ngay khi giành được đai, họ dường như mất hết hứng thú với việc bảo vệ nó. Ilia Topuria vừa vô địch đã ngó nghiêng hạng nhẹ. Khamzat Chimaev cuối cùng cũng có đai nhưng chỉ muốn đấu với Alex Pereira. Pereira thì vừa lấy lại đai đã nhắm đến hạng nặng. Đó là chưa kể đến khát khao đổi đời bằng một trận boxing béo bở. Suy cho cùng, UFC là người tạo ra sân chơi và luật chơi, nhưng chính các võ sĩ cũng đang góp phần định hình lại văn hóa thi đấu theo hướng thực dụng hơn.
Giả thuyết vui: Dàn cast MMA cho một phi vụ thế kỷ
Để kết thúc bằng một chút thư giãn, hãy thử tưởng tượng một kịch bản thú vị: chọn ra 4 võ sĩ để vào vai các nhân vật trong bộ phim cướp nhà băng The Town.

Kẻ chủ mưu (Doug MacRay): Lee Murray. Lựa chọn không thể hiển nhiên và chính xác hơn. Cựu võ sĩ UFC này chính là kẻ đã chủ mưu vụ cướp kho tiền Securitas trị giá 53 triệu bảng Anh, vụ cướp tiền mặt lớn nhất lịch sử thời bấy giờ. Một bộ óc tội phạm thiên tài, dù là một con người tồi tệ.
Khẩu pháo bất trị (James Coughlin): Charles “Krazy Horse” Bennett. Nhân vật này cần sự điên rồ, liều lĩnh nhưng cũng có nét gì đó đáng mến. Bennett, với biệt danh “Felony”, là hiện thân hoàn hảo cho vai diễn này. Anh ta mang trong mình nguồn năng lượng hoang dã khó lường nhưng lại được nhiều người yêu mến một cách kỳ lạ.
Chất kết dính (Albert “Gloansy” Magloan): Max Holloway. Đây là người không phải kẻ chủ mưu hay tay súng điên cuồng, nhưng là một tảng đá vững chắc, đáng tin cậy và có chút hài hước. Holloway, với kinh nghiệm “diễn xuất” trong phim Den of Thieves, hoàn toàn phù hợp với vai trò người đồng đội trung thành và cứng cỏi này.
Người đồng đội thầm lặng (Desmond “Dez” Elden): Arnold Allen. Mọi đội đều cần một người có kỹ năng chuyên biệt, ít nói và tuyệt đối trung thành. Arnold Allen, với vẻ ngoài trầm lặng và đáng tin cậy, chính là mảnh ghép cuối cùng. Hơn nữa, biệt danh “Almighty” của anh cũng có nét tương đồng với nhân vật.
Sự trở lại của Rousey và Carano không chỉ là một trận đấu. Nó là một sự kiện văn hóa, một chất xúc tác để chúng ta nhìn lại quá khứ, đánh giá hiện tại và suy ngẫm về tương lai của võ thuật đối kháng, nơi ranh giới giữa thể thao và giải trí ngày càng trở nên mong manh.