
Trong bối cảnh thông tin chia tay Thomas Muller được xác nhận, người hâm mộ Bayern Munich trông đợi một lời tạm biệt trọn vẹn và giàu cảm xúc. Tất cả đều kỳ vọng người đã gắn bó trọn sự nghiệp với "Hùm xám xứ Bavaria" sẽ được trao cơ hội đá chính ở trận đấu với Inter Milan như một sự tri ân cho những cống hiến không biết mệt mỏi.
Tuy nhiên, ngay cả khi không còn cái tên khả dĩ nào vì Jamal Musiala dính chấn thương, tiền đạo người Đức lại bắt đầu trận đấu trên ghế dự bị. Và đó là một quyết định khiến không ít người chạnh lòng. Huấn luyện viên Vincent Kompany đã chọn hướng đi khác.
Thay vì tin tưởng vào kinh nghiệm của Thomas Muller, ông đặt cược vào sự linh hoạt và năng động khi bố trí Raphael Guerreiro ở vị trí tiền vệ công. Lý do được đưa ra là để tăng cường khả năng pressing, điều mà Muller khó lòng đáp ứng.
Khi Thomas Muller được tung vào sân ở khoảng 20 phút cuối trận, không khí trên sân thay đổi tức thì. Tiếng reo hò vang lên từ khắp khán đài sân Allianz Arena. Và chỉ vài phút sau, chính anh là người mang đến bàn thắng gỡ hòa 1-1 cho Bayern Munich.
Một pha dứt điểm gọn gàng, sắc bén, mang đậm bản sắc của “kẻ cắp không gian”. Anh không cần nhiều thời gian, chỉ một khoảnh khắc tỏa sáng là đủ để khẳng định giá trị vẫn nguyên vẹn.
Câu hỏi lớn được đặt ra: Nếu Thomas Muller có mặt ngay từ đầu, liệu kết quả có khác? Dẫu chẳng thể trả lời dứt khoát, nhưng màn trình diễn ngắn ngủi ấy đủ để tạo nên hoài nghi về tính hợp lý trong quyết định chiến thuật của huấn luyện viên Vincent Kompany.
Khi một người mang ADN của đội bóng, hiểu từng hơi thở trong màu áo đỏ, bị gạt ra trong trận đấu mang tính biểu tượng như vậy, đó không chỉ là chuyện chuyên môn, mà là bài toán cảm xúc.
Thomas Muller không chỉ là một cầu thủ kỳ cựu. Anh là "di sản sống", là biểu tượng cho cả một thế hệ Bayern Munich. Đặt cầu thủ này lên băng ghế dự bị ở thời điểm đội bóng hiện đứng đầu trên bảng xếp hạng Bundesliga cần chiến thắng, rồi chứng kiến tuyển thủ Đức ghi bàn để chứng minh mình vẫn hữu dụng, là một nghịch lý đầy xót xa.

Khi cuộc chia tay diễn ra trong tiếc nuối như thế ở cuối mùa giải năm nay, có lẽ ban lãnh đạo "Hùm xám xứ Bavaria" sẽ còn phải suy ngẫm nhiều hơn, không chỉ về Thomas Muller, mà còn về cách họ tạm biệt những biểu tượng đã góp phần xây nên hào quang của câu lạc bộ.