
Kỳ chuyển nhượng mùa hè 2025 đã khép lại, để lại phía sau một cuộc chi tiêu kỷ lục của các câu lạc bộ Ngoại hạng Anh. Đây là một mùa hè không giống bất kỳ mùa hè nào trước đó, nổi bật với những vụ đình công của cầu thủ, những thương vụ bom tấn và hàng trăm triệu bảng được vung ra để nâng cấp đội hình. Khi bụi đã lắng xuống, câu hỏi được đặt ra là: Ai thực sự đã "thắng" và "thua" trong cuộc đua vũ trang này, và những xu hướng nào sẽ định hình tương lai của thị trường?
Một trong những hiện tượng đáng lo ngại nhất là việc cầu thủ ngày càng sẵn sàng đình công để đạt được vụ chuyển nhượng. Hành động của Alexander Isak, người đã thành công trong việc chuyển đến Liverpool bất chấp sự phản kháng ban đầu, được cho là sẽ tạo ra hiệu ứng domino.
Đây không phải là một chiến thuật mới, nhưng sự thành công của nó hết lần này đến lần khác đã chứng tỏ rằng việc gây rối và từ chối thi đấu thường mang lại kết quả mong muốn. Mối quan hệ giữa cầu thủ và câu lạc bộ ngày càng trở nên sòng phẳng; khi các câu lạc bộ không ngần ngại thể hiện sự thiếu tôn trọng với những cầu thủ không còn nằm trong kế hoạch, thì các cầu thủ cũng sẽ sử dụng mọi biện pháp để đạt được mục đích.
Hơn nữa, trong bối cảnh pháp lý của bóng đá ngày càng phức tạp, Điều 17 – cho phép cầu thủ đơn phương chấm dứt hợp đồng sau một thời gian nhất định – có thể sẽ trở thành một công cụ được sử dụng thường xuyên hơn trong các mùa giải tới.
Về mặt nhân sự, một số bản hợp đồng đã tạo ra tác động ngay lập tức. Những cái tên như Hugo Ekitike, Joao Pedro, Jack Grealish và Mohammed Kudus đã nhanh chóng chứng tỏ giá trị.
Harvey Elliott được xem là một bản hợp đồng hoàn hảo cho Aston Villa. Alexander Isak, dù cần chút thời gian để lấy lại thể lực, được kỳ vọng sẽ hòa nhập vào bất kỳ hệ thống nào. Đặc biệt, Granit Xhaka không chỉ duy trì chất lượng của mình tại Sunderland mà còn trở thành thỏi nam châm thu hút các tài năng khác đến với dự án này.
Ngược lại, không ít những bản hợp đồng bom tấn sẽ cần nhiều thời gian hơn để tỏa sáng. Benjamin Sesko của Manchester United là một ví dụ điển hình, khi anh tỏ ra hoàn toàn lạc nhịp trong giai đoạn đầu mùa giải, dù có những yếu tố giảm nhẹ như việc hội quân muộn và gia nhập một đội bóng đang trong tình trạng hỗn loạn.

Tương tự, hậu vệ trái El Hadji Malick Diouf của West Ham có tiềm năng lớn nhưng có thể sẽ phải trải qua một mùa giải khó khăn cùng đội bóng. Charalampos Kostoulas của Brighton, dù có giá hơn 31 triệu bảng, vẫn là một thương vụ cho tương lai. Thủ thành James Trafford của Manchester City cũng rơi vào tình trạng tương tự sau khi CLB chiêu mộ Gianluigi Donnarumma.
Khi nhìn vào các con số, có một cảm giác chung rằng gần như tất cả các câu lạc bộ đều đã chi tiêu quá tay trong một thị trường mà bên bán hoàn toàn chiếm thế thượng phong. Nhiều thương vụ xuất sắc đã được thực hiện, nhưng mức giá của chúng đều khiến người ta phải thốt lên "cực kỳ đắt đỏ" thay vì "một món hời".
Những khoản phí như 42 triệu bảng cho Dango Ouattara của Brentford hay 55 triệu bảng cho Yoane Wissa, một cầu thủ 29 tuổi của Newcastle, bị xem là đặc biệt xa hoa. Tuy nhiên, cũng có lập luận cho rằng đây là thực tế mới của thị trường. Trong bối cảnh lạm phát toàn cầu năm 2025, 50 triệu bảng đã trở thành mức giá khởi điểm cho một cầu thủ tấn công khá tại Ngoại hạng Anh.
Ở trên băng ghế chỉ đạo, một số huấn luyện viên đã rơi vào tình thế vô cùng khó khăn. Vitor Pereira của Wolves và Keith Andrews của Brentford là hai trường hợp điển hình. Cả hai đều mất đi những cầu thủ trụ cột và những sự thay thế đều mang tính chất canh bạc hoặc không tương xứng về chất lượng.
Áp lực cũng đang đè nặng lên Ruben Amorim, người không còn lý do để bào chữa sau khi đã được cung cấp một hàng công như ý. Ngược lại, Mikel Arteta của Arsenal và ban lãnh đạo Manchester City dường như đã có mọi thứ họ cần. Arsenal đã hoàn thành danh sách mua sắm của mình, tạo ra một đội hình có chiều sâu và đủ sức cạnh tranh trên mọi đấu trường.
Vậy ai là người chiến thắng cuối cùng? Alexander Isak chắc chắn là một người chiến thắng, khi anh có được bến đỗ mơ ước cùng một mức lương khổng lồ.

Eberechi Eze cũng vậy, khi anh trở về khoác áo đội bóng thời thơ ấu Arsenal. Ở cấp độ ban lãnh đạo, Liverpool được xem là đã có một kỳ chuyển nhượng gần như hoàn hảo, nâng cấp mọi vị trí trong đội hình vô địch. Ở phía đối diện, những người thua cuộc bao gồm Kalvin Phillips, người vẫn bị mắc kẹt tại Manchester City, và Jorgen Strand Larsen, người đã không thể chuyển đến St James’ Park.
Aston Villa cũng có một mùa hè khá trầm lặng. Tuy nhiên, người thua cuộc lớn nhất có lẽ là "bóng đá nói chung", khi các quy tắc kinh tế hiện tại đang tạo ra những biến tướng kỳ lạ: sự luân chuyển cầu thủ chóng mặt và việc các CLB sẵn sàng hy sinh các sản phẩm từ học viện để phục vụ cho các mục tiêu về khấu hao và giá trị sổ sách.
Nhìn về phía trước, kỳ chuyển nhượng tháng Giêng hứa hẹn sẽ không kém phần sôi động. Liverpool có thể sẽ quay lại với mục tiêu Marc Guehi. Đồng thời, các đội bóng đang gặp khó khăn có thể sẽ tìm đến Saudi Pro League để giải cứu những cựu binh như Ivan Toney, Sadio Mane hay Aleksandar Mitrovic. Mùa hè đã khép lại, nhưng những nước cờ đã đi sẽ định hình cục diện của cả một mùa giải đầy kịch tính phía trước.