Người già ở Ấn Độ đang nỗ lực tìm kiếm tình yêu và kết hôn để không côc đơn
Như Ấn hầu hết các quốc gia ngày nay, tuổi thọ ở Ấn Độ ngày càng tăng. Theo dữ liệu từ Liên Hợp Quốc, tuổi thọ trung bình tính từ năm 2000 đến 2024 đã tăng từ 62,7 lên 72,2 tuổi.
Và cũng như hầu hết các quốc gia khác, đất nước này phải đối mặt với vấn đề người già đơn thân. Theo dữ liệu từ Quỹ Agewell, 15% người từ 60 tuổi trở lên ở thành thị đang phải sống một mình.
Năm 2024, Quỹ Agewell thực hiện khảo sát với 10.000 người cao tuổi sống một mình và nhận được kết quả 40,8% cảm thấy cô đơn, sức khỏe tinh thần ngày một sa sút.
“Nhiều người bệnh cao tuổi đòi được an tử”, Arunansu Talukdar, Trưởng khoa Y học lão khoa tại Bệnh viện Cao đẳng Y khoa Kolkata chia sẻ.
“Cô đơn không phải bệnh nhưng sẽ gây ra bệnh. Với người cao tuổi, cô đơn không khác gì sát nhân thầm lặng”, Amitava De Sarkar, thư ký tổ chức phi chính phủ Thikana Shimla nói.

Tuy nhiên, năm nay, mọi chuyện đã đổi khác. “Từ đầu năm tới giờ, chúng tôi đã mở 4 sự kiện mai mối cho người cao tuổi đơn thân và tất cả đều thành công lớn”, Sarkar tự hào khoe.
Trên khắp Ấn Độ, ngày càng nhiều người cao tuổi đơn thân tích cực tìm kiếm bạn đời. Họ nhiệt tình đăng ký dịch vụ mai mối, sử dụng ứng dụng hẹn họ và khi tìm được đối tượng tâm đầu ý hợp là lập tức đến với nhau.
Một trong các cặp đôi tình già gây sốt nhất là Padmeswar Goala, 71 tuổi và Jayaprabha Bora, 65 tuổi. Cả ông lẫn bà đều đang độc thân và hữu duyên gặp nhau trong viện dưỡng lão. “Tôi là người ngỏ lời trước và thật may là ông ấy cũng phải lòng tôi”, bà Bora tâm sự.
Dưới sự ủng hộ của các nhân viên viện dưỡng lão và người quen, hai ông bà đã kết hôn. Đám cưới của họ có tới 4.000 người đến chúc mừng vì quá ngưỡng mộ.
Dù gian nan nhưng không nản, chỉ có tình yêu và sự quan tâm lẫn nhau mới là điều quan trọng nhất
Xã hội Ấn Độ khét tiếng bảo thủ và trong mắt người đời, tình già bị chê bai là “già không nên nết”. Nếu cặp đôi Goala và Bora được ủng hộ thì hầu hết các lão niên khác bị gièm pha, nguyên nhân vì đa phần họ góa vợ, góa chồng hoặc đã li hôn.
Cặp đôi cùng tuổi, Kunal Mukherjee và Ashoka Bhattacharya (65 tuổi) là ví dụ điển hình nhất. Mukherjee đã li hôn 2 lần, còn Bhattacharya là góa phụ. Thời niên thiếu, họ từng là tình đầu của nhau, nên khi gặp lại sau nhiều sóng gió cuộc đời, cả hai muốn nghiêm túc tiến tới hôn nhân, nhưng không được ai chúc phúc. Hôn lễ của họ không có khách mời, ngay cả con cái cũng từ chối đến dự.
“Ở độ tuổi của tôi, không ai khuyến khích hẹn hò chứ đừng nói tái hôn. Bây giờ, ngay cả bạn thân nhất cũng tuyệt giao với tôi”, bà Bhattacharya buồn bã.

Ngay cả cặp đôi Goala và Bora được nhiều người ủng hộ cũng bị dân làng nơi họ sống chê trách. “Tuổi này rồi còn kết với chả hôn, sống thế mà không biết ngượng à”, họ phỉ báng.
Mặc dù buồn bã vì không được thấu hiểu, các cặp tình già không nao núng. “Ở cái độ tuổi mà sẽ ra đi vào bất cứ lúc nào này, chỉ có tình yêu và sự quan tâm lẫn nhau mới là điều quan trọng nhất”, bà Bora nhận ra.
Chỉ muốn ở cùng nhau không hôn thú
Trong khi Goala và Bora, Mukherjee và Bhattacharya kết hôn, thì phần lớn các tình già khác lại hướng đến quyết định gây bất ngờ là chỉ sống chung.
Công ty mai mối Happy Seniors ở Pune, thành phố gần đô thị đông dân nhất - Mumbai mới đưa tin, rất nhiều cặp đôi lão niên họ ghép chỉ muốn ở cùng nhau không hôn thú.
“Li hôn là quá trình cực kỳ mệt mỏi, tôi không bao giờ muốn phải trải qua lần nữa”, Asawari Kulkarni, 73 tuổi giải thích.
Các trung tâm dịch vụ mai mối hôn nhân cho người cao tuổi hoạt động theo quy trình nhận đơn đăng ký, ghép cặp, giúp trao đổi liên lạc và sắp xếp gặp gỡ. Tại Happy Seniors, nam cao niên muốn có cặp phải nộp phí từ 500 nghìn đến 1 triệu rupee.
Khoản tiền này nhằm bảo vệ nữ cao niên được chọn ghép cặp với họ. Trong trường hợp xảy ra chuyện đáng tiếc và bất lợi cho bên nữ, nữ cao niên sẽ được nhận khoản tiền này, còn không thì nam cao niên được trả lại tiền.
Tính đến nay, Happy Seniors đã thành công ghép gần 100 cặp đôi cao niên. Theo chia sẻ từ cặp đôi Anil Yardi và Asawari Kulkarni đều 73 tuổi, họ minh bạch với nhau mọi điều, chia đôi chi phí sinh hoạt, cùng nhau làm việc nhà và tự nguyện đi khám sức khỏe, xét nghiệm HIV…
Rào cản lớn nhất của Yardi và Kulkarni là con cái, nhưng cả hai đều chung suy nghĩ là chăm lo cho bản thân trước. “Chỉ những ai đặt hạnh phúc của bản thân lên trên hết mới có thể sống vui, sống khỏe”, ông Yardi chỉ ra.
So với nam cao niên, nữ cao niên sống chung bị kỳ thị hơn. Sultana Abdullah, 67 tuổi nhận thức rõ điều này nhưng vẫn hạ quyết tâm tìm kiếm hạnh phúc. Trước khi nghỉ hưu, bà là tiếp viên hàng không 37 năm kinh nghiệm.
Hiện, bà vẫn du lịch khắp nơi và kỳ vọng gặp được đối tượng định mệnh của đời mình. “Cho dù là ai, ở tuổi nào thì cũng muốn được yêu thương, quan tâm và công nhận vì đấy là ngọn nguồn của sự an tâm”, bà bộc bạch tâm tư.