Nghịch lý hàng tiền vệ đang kìm hãm tham vọng của Arsenal

Dù sở hữu sát thủ Viktor Gyokeres, hàng công Arsenal vẫn chưa thể bùng nổ như kỳ vọng. Mikel Arteta cần gỡ bỏ "chiếc phanh tay" ở tuyến giữa, ưu tiên sự sáng tạo thay vì quá thận trọng với những quân bài thiên hướng phòng ngự.
Hàng tiền vệ Arsenal đang chơi quá an toàn.
Hàng tiền vệ Arsenal đang chơi quá an toàn.

Mùa hè năm ngoái, Arsenal đã tạo nên một cơn địa chấn trên thị trường chuyển nhượng khi chiêu mộ Viktor Gyokeres, chân sút khiến cả châu Âu phải khiếp sợ với 54 bàn thắng sau 52 trận trong màu áo Sporting CP.

Người hâm mộ "Pháo thủ" tin rằng mảnh ghép cuối cùng cho giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã xuất hiện. Thế nhưng, sau gần một mùa giải, 18 bàn thắng sau 46 trận của anh dẫu không tồi, nhưng vẫn chưa thể mang lại sự bùng nổ như kỳ vọng.

Phải chăng lỗi nằm ở "sát thủ" người Thụy Điển? Câu trả lời có lẽ nằm phía sau anh: Tuyến giữa của Mikel Arteta.

Vấn đề cốt lõi của Arsenal hiện tại không phải là sự thiếu hụt tài năng, mà là sự dẫm chân lên nhau về mặt không gian và vai trò. Mikel Arteta đang sở hữu hai "số 6" đẳng cấp thế giới là Declan Rice và Martin Zubimendi.

Cả hai đều sở hữu tư duy phòng ngự bẩm sinh, khả năng đánh chặn và điều tiết bóng từ sâu bên phần sân nhà. Tuy nhiên, việc ông cố gắng nhồi nhét cả hai vào đội hình chính đang vô tình bóp nghẹt khả năng sáng tạo của toàn đội.

Chính Declan Rice từng thừa nhận vị trí tốt nhất của anh là tiền vệ mỏ neo, nơi bản thân có thể "phá vỡ lối chơi đối phương và nhận bóng từ sâu". Khi phải đá cặp với Martin Zubimendi, Arsenal lâm vào tình trạng thừa nhân sự ở khu vực "dọn dẹp" nhưng lại thiếu đi những nhát dao sắc lẹm ở phía trên.

Hệ quả là Martin Odegaard đơn độc trong nhiệm vụ sáng tạo, còn những tiền đạo như Viktor Gyokeres thường xuyên rơi vào tình trạng đói bóng.

Hãy nhìn vào hình mẫu thành công của Manchester City. Pep Guardiola chỉ cần một Rodri duy nhất để làm nền tảng, phía trên là hai bộ não đầy biến ảo như Bernardo Silva và Kevin De Bruyne. Trong khi đó, Mikel Arteta lại đang đi ngược lại xu thế này.

Với bốn tiền vệ thiên hướng phòng ngự là Rice, Zubimendi, Norgaard và Merino, nhưng chỉ có hai tiền vệ tấn công thực thụ là Odegaard và Eze, sự cân bằng trong đội hình Arsenal đang bị lệch về phía quá an toàn.

Đã đến lúc nhà cầm quân 44 tuổi cần phải táo bạo hơn. Với sự hiện diện của cặp trung vệ thép William Saliba và Gabriel Magalhaes, những người đủ sức hóa giải hầu hết các pha phản công, Arsenal không cần tới hai "tấm khiên" ở tuyến giữa.

Một hệ thống với duy nhất một tiền vệ phòng ngự phối hợp cùng hai "số 8" tấn công sẽ giải phóng toàn bộ tiềm năng của hàng công. Khi đó, không gian sẽ mở ra, bóng sẽ được luân chuyển nhanh hơn và Viktor Gyokeres mới thực sự có đất để diễn.

Hàng công Arsenal bị ảnh hưởng nhiều bởi tuyến giữa.
Hàng công Arsenal bị ảnh hưởng nhiều bởi tuyến giữa.

Tham vọng vượt qua Manchester City đòi hỏi Arsenal không chỉ có những ngôi sao đắt giá, mà còn phải có một triết lý dám chấp nhận rủi ro. Việc hy sinh sự thận trọng để đổi lấy yếu tố gây sợ hãi là cái giá xứng đáng để "Pháo thủ" chạm tay vào vinh quang. 

Đã đến lúc huấn luyện viên Mikel Arteta gỡ bỏ chiếc phanh tay để cỗ máy Arsenal thực sự cất cánh, bằng không, giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh của đại diện Bắc London sẽ thêm một lần dang dở.