Đang điều trị tại Viện Sức khỏe Tâm thần (Bệnh viện Bạch Mai), cháu H.T.H (15 tuổi) dù đã đến ngày được xuất viện, bản thân cảm thấy “mình đã ổn hơn”, nhưng bố cháu là anh H.P.T lại tỏ vẻ lo lắng.
Anh T cho biết, con trai anh nghiện game lúc nào không hay, chỉ khi có biểu hiện rối loạn cảm xúc, rối loạn hành vi anh mới phát hiện ra và đưa con vào viện thăm khám. Tại đây, bằng nhiều biện pháp can thiệp, khi đó H mới thừa nhận đã nghiện game 4 năm nay.
Ban đầu H chơi game để vui, để giết thời gian, nhưng càng chơi càng đam mê và không thể dứt ra khỏi thế giới ảo của game. Ngoài ảnh hưởng đến cuộc sống, hợp tập và sức khỏe, H còn nhiều lần lấy đồ đạc mang bán để chơi game, rồi bỏ ăn, mất ngủ, nhốt mình trong phòng khi không đủ tiền để tiếp tục các trò chơi online.
Qua thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán H bị rối loạn hỗn hợp hành vi và cảm xúc do nghiện game. Sau 15 ngày điều trị, tình trạng đã ổn định và được xuất viện. Bản thân H hứa sẽ không quay lại với game, đồng thời khuyên các bạn bè trang lứa không nên chơi game vì nghiện lúc nào không hay.
Còn bố của H thì lo lắng, khi hai vợ chồng vẫn phải lo công việc, đi làm kiếm tiền, nghỉ hè con ở nhà cấm dùng điện thoại thì không đành, nên gia đình rất lo cháu “ngựa quen đường cũ”. Gia đình cho biết, sẽ cố gắng quản lý và chủ yếu vẫn là ý thức tự giác của con.

Bé trai chơi game 4 năm, bị rối loạn cảm xúc và hành vi phải nhập viện điều trị nội trú. Ảnh: Lê Phương.
Không chỉ các trẻ nam, tại Viện cũng đang điều trị cho một bé gái L.T.M.N, 13 tuổi, cũng bị nghiện game, phải vào viện điều trị. Em N cho biết, bản thân chơi game từ vài năm trước, chơi nhiều loại game nhưng nghiện lúc nào không hay. “Ban đầu em chơi game chủ yếu để kết bạn qua mạng, vì em không có nhiều bạn ở ngoài đời. Việc học nhiều cũng áp lực, nên em chơi game để giảm áp lực, căng thẳng và “chạy trốn” cảm xúc tiêu cực, nhưng rồi nghiện lúc nào không hay”, N chia sẻ.
N may mắn hơn trường hợp trên, dù chơi game nhưng kết quả học tập vẫn tốt, chỉ có điều một ngày nếu không được chơi game thì cảm thấy bứt rứt, khó chịu và thèm được chơi. Để “bớt thèm”, N chơi game ít nhất 2 tiếng mỗi ngày, ngày nghỉ có thể sẽ nhiều hơn. Đến khi có những biểu hiện bất thường, gia đình đưa đến bệnh viện Bạch Mai thăm khám và được giới thiệu sang Viện Sức khỏe Tâm thần vì có biểu hiện nghiện game online.
Sau khi được các bác sĩ phân tích, N đã hiểu tác hại của game và hứa sẽ “tự cai” bằng cách lên lịch trình sử dụng thiết bị điện tử hợp lý, không lạm dụng. Đồng thời sẽ dành thời gian cho sở thích vẽ tranh, làm đồ handmade, hoặc thể dục. “Em nghĩ sẽ không cách ly hoàn toàn với thiết bị điện tử, thậm chí là game nhưng mà em sẽ cố gắng phân bổ thời gian một cách hợp lý nhất có thể, có thể là 30 phút một ngày chứ không lạm dụng nó quá đà”, N chia sẻ.

N ban đầu chơi game để giảm căng thẳng, rồi nghiện lúc nào không hay. Ảnh: Lê Phương.
PGS.TS.BS Nguyễn Văn Tuấn, Viện trưởng Viện Sức khỏe Tâm thần cho biết, thực tế thăm khám cho thấy, trẻ nghiện game có thể tiếp nhận quanh năm, nhưng thường sau hè khi vào năm học một thời gian trẻ đến thăm khám liên quan đến nghiện game sẽ tăng lên. Bởi trong quá trình nghỉ hè trẻ chơi nhiều, sau đó vào năm học lại áp lực học tập nên sẽ có tác động dẫn tới những rối loạn tâm thần liên quan.
PGS Nguyễn Văn Tuấn cảnh báo rằng, hiện nay trẻ dùng thiết bị thông minh quá nhiều, trong khi các trò chơi online, game quảng cáo tràn lan, kích thích trẻ tham gia. Đó cũng chính là nguyên nhân khiến trẻ dễ tiếp cận, chơi và dần dần thành nghiện.
Nói về tác hại khi nghiện game, ông Tuấn cho rằng, không chỉ sức khỏe tâm thần mà sức khỏe thể chất cũng bị ảnh hưởng. Cụ thể, trẻ mất ngủ, bỏ bữa, thức đêm từ đó ảnh hưởng đến sự phát triển, nhất là trong giai đoạn tuổi vị thành niên. Về tinh thần, khi nghiện game trẻ thường có rối loạn cảm xúc hành vi, chống chối, căng thẳng,… thậm chí là có xu hướng bạo lực khi muốn hóa thân thành nhân vật trong game, tự gây hại cho bản thân.

PGS.TS Nguyễn Văn Tuấn cảnh báo, nghiện game ảnh hưởng đến cả sức khỏe thể chất và tinh thần.
Với trẻ nghiện game, nếu phát hiện sớm và can thiệp kịp thời sẽ đạt hiệu quả cao, ngược lại nếu phát hiện muộn quá trình điều trị sẽ dài hơn, ảnh hưởng đến cuộc sống, học tập, thậm chí không hồi phục được hoàn toàn. “Với trẻ nghiện game tùy từng mức độ sẽ có biện pháp điều trị phù hợp. Có thể kết hợp nhiều biện pháp như dùng thuốc, kích thích từ xuyên sọ, điều trị tâm lý cá nhân, tâm lý gia đình…”, ông Tuấn cho hay.
Với thực trạng trẻ tiếp xúc với thiết bị thông minh và nghiện game ngày càng gia tăng, PGS Nguyễn Văn Tuấn cho rằng, gia đình chính là yếu tố cốt lõi, trọng tâm để trẻ tránh xa game. Do vậy, cần phải xây dựng một gia đình lành mạnh, là nơi trẻ có thể sẵn sàng chia sẻ với bố mẹ, chứ không phải là sự cấm đoán, ép buộc. Hơn nữa, gia đình cần có sự khích lệ, động viên trẻ kịp thời, đó là những phần thưởng giống như trong game.
Ngoài ra, môi trường học tập từ bạn bè, thầy cô, trường lớp và xa hơn là cả xã hội cần phải có những dự án, chương trình để kiểm soát trẻ sử dụng, tiếp cận thiết bị điện tử, trong đó có game theo từng lứa tuổi. Đồng thời, xây dựng những chương trình thú vị, bổ ích để giúp trẻ “vừa học, vừa chơi”, nhưng có ý nghĩa giáo dục thiết thực.