Nhìn bề ngoài xù xì, vỏ cứng như gỗ, mùi thơm nồng khá kén người thưởng thức, trái quách từng khiến nhiều người e ngại ngay từ lần đầu bắt gặp. Thế nhưng, chính vị chua ngọt đặc trưng, thơm béo khi dầm với đường, sữa hay đá xay lại khiến loại quả dân dã này trở thành đặc sản độc đáo của An Giang. Mỗi mùa quách chín, không ít du khách tìm đến đây để thưởng thức hương vị lạ mà khó quên này.

Trái quách, hay còn gọi là trái cám, là loại quả gắn bó lâu đời với vùng đầu nguồn An Giang. Đây không phải loại trái cây phổ biến ở các chợ lớn nên mỗi khi vào mùa, nhiều người lại tranh thủ tìm mua để thưởng thức hoặc làm quà.
Điểm khiến trái quách khác biệt nằm ngay ở vẻ ngoài. Quả có hình tròn, kích thước bằng nắm tay, lớp vỏ rất cứng, phủ màu xanh pha xám như có một lớp bụi mịn. Khi chín, vỏ chuyển sang màu nâu sẫm hoặc đen và tỏa ra mùi thơm rất đặc trưng. Với người chưa từng ăn, mùi hương này có thể hơi nồng, nhưng với những ai đã quen thì đó lại là dấu hiệu báo trái đã chín ngon.
Bổ lớp vỏ dày ra, bên trong là phần thịt màu nâu sẫm, mềm, sền sệt và chứa rất nhiều hạt nhỏ. Nhìn bằng mắt, phần ruột không quá bắt mắt, nhưng khi nếm thử sẽ cảm nhận được vị chua nhẹ hòa quyện với vị ngọt thanh và mùi thơm rất riêng, không giống bất kỳ loại trái cây nào khác.
Chính hương vị ấy khiến trái quách được xem là loại quả "càng ăn càng nghiện". Ban đầu có thể thấy lạ miệng, nhưng chỉ cần vài lần thưởng thức, nhiều người lại nhớ mãi vị chua thanh xen chút ngọt dịu và hương thơm nồng đặc trưng.

Người miền Tây có nhiều cách thưởng thức trái quách, nhưng phổ biến nhất vẫn là dầm với đường. Sau khi đập vỏ, phần ruột được lấy ra, bỏ thêm đường cát rồi dùng muỗng dầm thật đều cho đường tan. Khi hỗn hợp quyện lại, thêm đá bào hoặc đá xay sẽ tạo thành món giải khát hấp dẫn trong những ngày nắng nóng.
Nhiều người còn cho thêm sữa đặc hoặc sữa tươi để tăng độ béo. Vị chua của quách kết hợp với vị ngọt thơm của sữa tạo nên thức uống có hương vị rất hài hòa, vừa thanh mát vừa béo nhẹ. Đây cũng là cách ăn được nhiều bạn trẻ yêu thích vì dễ thưởng thức hơn so với ăn nguyên vị.
Ngoài ra, người dân địa phương còn dùng quách để làm sinh tố, kem, mứt hoặc ngâm rượu. Rượu quách có màu nâu đẹp mắt, hương thơm dịu và vị ngọt nhẹ, trở thành một sản phẩm đặc sản được nhiều người tìm mua. Một số cơ sở còn nghiên cứu chế biến các sản phẩm từ quách nhằm kéo dài thời gian bảo quản và nâng cao giá trị của loại quả bản địa này.
Tùy kích cỡ và độ chín, giá quách tươi thường dao động khoảng 30.000–60.000 đồng/kg, có thời điểm khan hàng hoặc quách tuyển chọn có thể lên tới 70.000–100.000 đồng/kg.
Mỗi khi bước vào mùa quách chín, khoảng tháng 10 âm lịch, các sạp trái cây ven đường ở vùng đầu nguồn An Giang lại xuất hiện những chồng quách xếp cao. Không chỉ người dân địa phương, nhiều du khách khi ghé thăm vùng Bảy Núi hay làng Chăm Phong đều tò mò mua thử. Có người ban đầu còn e dè vì mùi hương khá mạnh, nhưng sau khi được hướng dẫn cách dầm với đường và đá, hầu hết đều bất ngờ trước hương vị độc đáo của loại quả này.

Hiện nay, ngoài những cây mọc tự nhiên, người dân An Giang còn duy trì trồng quách trong vườn nhà hoặc trên những vùng đất cao ráo. Cây sinh trưởng khá khỏe, chịu hạn tốt, ít sâu bệnh và sau khoảng 5 năm bắt đầu cho trái ổn định. Khi chín, quả tự rụng xuống gốc nên người trồng thường chỉ việc thu nhặt. Nếu hái khi còn non rồi ép chín, phần thịt sẽ không thơm và kém ngon.