Từ cây mọc bờ rào đến “ngôi sao” trên bàn nước mùa hè
Thạch đen – hay còn gọi là cây sương sâm đen – vốn là loài cây thân thảo mọc hoang nhiều ở các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc. Thân cây mềm, cao khoảng 30–60cm, lá hình bầu dục hơi nhọn ở đầu, khi vò ra sẽ có chất nhớt đặc trưng. Trước đây, loại cây này chỉ được người dân nông thôn tận dụng nấu làm thạch ăn giải nhiệt vào mùa nóng.
Thế nhưng, vài năm gần đây, cây thạch đen đã “lên đời” ngoạn mục, trở thành một trong những loại thực phẩm được săn lùng vào mùa hè. Không chỉ vì khả năng làm mát, mà còn bởi hương vị thanh dịu, hơi béo nhẹ khi được chế biến thành thạch – rất hợp gu giới trẻ. Giá bán tại một số nơi có lúc lên đến 150.000 đồng/kg lá tươi, khiến không ít nông dân phải “giật mình” vì loại cây từng mọc tràn lan sau bờ rào giờ bỗng có giá trị kinh tế bất ngờ.

Trồng dễ, thu nhanh – người dân nông thôn phấn khởi
Một trong những lý do khiến cây thạch đen được trồng phổ biến là vì... quá dễ sống. Không cần đất màu mỡ, không cần phân hóa học, cây vẫn phát triển tốt ở các vùng đất bán khô, chỉ cần đủ ánh nắng và được tưới ẩm nhẹ hằng ngày. Người dân có thể chọn cách gieo hạt hoặc giâm hom, đều cho tỷ lệ nảy mầm cao.
“Chỉ mất khoảng 3–4 tháng từ khi trồng là có thể thu hoạch lá để bán. Mỗi lứa cây có thể thu đều trong nhiều tháng, thậm chí đến hơn 1 năm nếu chăm sóc tốt,” chị Trần Thị Hồng – một nông dân ở huyện Văn Bàn, Lào Cai chia sẻ.
Với năng suất khoảng 2–3kg lá tươi/m², mỗi sào đất có thể cho thu nhập lên tới vài triệu đồng nếu được trồng chuyên canh và có đầu ra ổn định. Trong khi đó, chi phí đầu tư ban đầu gần như bằng không.
Hương vị lạ, công dụng mát gan, đẹp da
Lá thạch đen sau khi vò và lọc qua nước sẽ tạo thành hỗn hợp sánh mịn, khi để nguội sẽ đông lại thành thạch. Món thạch đen truyền thống thường được ăn kèm nước đường, đá lạnh hoặc sữa đặc – là món ăn tuổi thơ của nhiều người miền Bắc. Ngày nay, món này còn xuất hiện trong các loại trà sữa, trà detox hay chè dưỡng nhan, càng làm tăng độ “hot” của thạch đen trên thị trường.
Theo Đông y, thạch đen có vị ngọt nhẹ, tính mát, giúp thanh nhiệt, lợi tiểu, hỗ trợ tiêu hóa, làm dịu các triệu chứng nóng trong, nhiệt miệng. Một số nghiên cứu hiện đại còn cho thấy loại thạch này có tác dụng hỗ trợ giảm cân nhẹ nếu sử dụng đúng cách và không thêm quá nhiều đường.
Theo nhiều tài liệu Đông y, thạch đen là món ăn truyền thống có tính mát, vị ngọt nhẹ, giúp thanh nhiệt, giải độc, hỗ trợ tiêu hóa và làm dịu các triệu chứng nóng trong người. Vào những ngày oi bức, thạch đen không chỉ là món ăn thanh mát mà còn hỗ trợ cơ thể tự điều hòa nhiệt bên trong. Với tính mát tự nhiên, loại thạch này thường được dùng để giúp cơ thể bớt nóng, giảm cảm giác bức bối, và đặc biệt hữu ích cho những ai hay bị nhiệt miệng hay nổi mụn do ăn đồ cay nóng.

Lưu ý khi sử dụng và mua bán
Dù là thực phẩm có nguồn gốc thiên nhiên, song người tiêu dùng cần lưu ý một số điểm khi sử dụng thạch đen:
- Không nên ăn quá nhiều trong ngày, vì tính hàn dễ gây lạnh bụng với người có cơ địa yếu.
- Chọn mua tại nơi uy tín, tránh mua lá thạch đen bị trộn lẫn với lá cây khác hoặc phơi khô sai cách khiến giảm chất lượng.
- Nếu tự nấu tại nhà, nên chọn nước sạch để lọc và hạn chế cho thêm chất tạo màu/đường hóa học.
Trên thị trường, lá thạch đen tươi hiện đang được bán nhiều qua các sạp chợ, cửa hàng nông sản sạch và sàn thương mại điện tử. Giá dao động từ 80.000 đến 150.000 đồng/kg tùy vùng, mùa và chất lượng lá. Ngoài ra, thạch đen chế biến sẵn dạng hộp, dạng viên hoặc dạng thạch cắt sẵn cũng đang được tiêu thụ tốt, đáp ứng nhu cầu tiện lợi cho người bận rộn.
Kết luận: Loài cây nhỏ – tiềm năng lớn
Cây thạch đen không chỉ là minh chứng cho vẻ đẹp bình dị của thiên nhiên, mà còn là bài học quý về việc phát hiện và phát huy giá trị của những điều tưởng như “vô danh”. Giữa muôn vàn thực phẩm công nghiệp, thạch đen nổi bật lên như một lựa chọn thuần tự nhiên, mộc mạc mà hữu dụng.
Nếu bạn đang tìm một loại cây dễ trồng, ít tốn công chăm mà có thể làm món ngon cho cả nhà vào mùa hè, hoặc đơn giản là muốn khởi đầu một mô hình nông nghiệp nhỏ tại gia – hãy thử với cây thạch đen. Biết đâu, “cỏ dại hôm nay” lại là “vàng xanh ngày mai”?