Loài cá độc lạ chỉ có ở Thanh Hóa biết leo cây và "đi bộ", thành đặc sản nổi tiếng khắp vùng, thơm ngon hơn thịt lợn

H.A
Từng không được biết đến, loài cá có hình thù kỳ lạ, biết “đi bộ” trên bùn và leo cây kiếm ăn này lại trở thành đặc sản nổi tiếng, được nhiều thực khách thành phố tò mò tìm thưởng thức.

Ở Thanh Hóa có một loài cá mang hình thù kỳ lạ khiến nhiều người lần đầu nhìn thấy phải ngạc nhiên, đó là cá còi. Cá còi còn được nhiều người gọi là cá leo cây hay cá có chân. Chúng sinh sống chủ yếu ở những bãi bùn ven rừng sú, rừng vẹt. Loài cá này có ngoại hình khá đặc biệt với đôi mắt lồi nằm trên đỉnh đầu như mắt ếch, thân nhỏ, màu nâu đất nên rất khó phát hiện giữa lớp bùn non.

Điều khiến cá còi trở nên nổi tiếng chính là khả năng sinh tồn hiếm có. Không giống những loài cá thông thường chỉ sống dưới nước, cá còi vừa có mang vừa có khả năng hô hấp trên cạn. Khi thủy triều rút, chúng bò lên mặt bùn tìm thức ăn, chạy rất nhanh, thậm chí còn leo lên các gốc cây sú, cây vẹt trong rừng ngập mặn. Chính vì thế, người dân địa phương xem đây là loài cá “kỳ dị” hiếm thấy.

Trước kia, cá còi xuất hiện rất nhiều ở các bãi triều. Người dân ven biển bắt về làm thức ăn trong gia đình, ăn không hết thì cho lợn gà. Thời điểm ấy, hầu như không ai nghĩ loại cá nhỏ bé, hình thù lạ mắt này lại có ngày trở thành đặc sản giá trị cao. Thế nhưng vài năm gần đây, nhờ hương vị thơm ngon đặc biệt, cá còi dần được nhiều người biết đến, trở thành món ăn được các quán nhậu và nhà hàng ưa chuộng.

Từ khoảng sau Tết Nguyên đán đến hết tháng 5 âm lịch là mùa săn cá còi nhộn nhịp nhất. Đây là thời điểm cá sinh sôi mạnh, béo và chắc thịt. Khi thủy triều xuống, người dân lại kéo nhau ra các bãi bồi trong rừng ngập mặn để săn cá. 

Công việc săn cá còi khá vất vả và đòi hỏi nhiều kinh nghiệm. Người bắt cá phải lội giữa lớp bùn sâu tới 40-50cm, có khi cách bờ cả cây số. Những ngày nắng to là thời điểm cá thường bò lên mặt bùn tắm nắng và kiếm ăn nên ngư dân cũng chọn lúc ấy để đi săn. Tuy nhiên, dưới lớp bùn lầy có nhiều vỏ hàu, vỏ ốc, mảnh chai hay vật sắc nhọn, chỉ sơ ý là tay chân bị cứa rách, chảy máu.

Để bắt cá còi, người dân sử dụng hai cách phổ biến. Cách truyền thống là quan sát hang cá rồi dùng tay đào bắt trực tiếp. Cá còn sống nên bán được giá cao hơn nhưng hiệu quả thấp và mất nhiều thời gian. Cách này thường phù hợp với phụ nữ.

Đối với đàn ông, họ sáng tạo ra những chiếc ván trượt bùn dài khoảng 1,6–1,8m để di chuyển nhanh trên mặt bãi triều. Trên ván có khoét chỗ đặt chân và buộc thêm lưới để đựng đồ. Nhờ chiếc “ván lướt bùn” này, người dân có thể lao đi khá nhanh giữa vùng bãi lầy, giúp việc săn cá hiệu quả hơn nhiều so với cách lội bộ ngày trước.

Ngoài ra, người dân còn chế tạo những chiếc bẫy tre đơn giản để bắt cá. Bẫy được làm từ thân tre uốn cong, phía dưới gắn dây cước thòng lọng và đặt trước cửa hang. Khi cá bò ra kiếm ăn sẽ mắc bẫy. Cách này cho sản lượng cao hơn nhưng cá thường bị chết nên giá bán thấp hơn cá sống.

Với những người có kinh nghiệm, mỗi ngày có thể bắt được khoảng 2-3kg cá còi. Giá bán hiện dao động khoảng 200.000–250.000 đồng/kg, mang lại nguồn thu khá ổn định cho người dân ven biển. Không chỉ tiêu thụ trong nước, vài năm gần đây cá còi còn được thương lái thu mua để xuất sang Trung Quốc.

Điều làm nên sức hút của cá còi không chỉ nằm ở sự kỳ lạ mà còn ở hương vị thịt thơm ngon. Thịt cá béo, chắc và ngọt, được nhiều người ví “béo hơn thịt lợn”. Cá còi có thể chế biến thành nhiều món như kho tiêu, nướng, chiên giòn, nấu canh chua hay rim mặn ngọt. Trong đó, món cá còi kho là món được nhiều thực khách yêu thích nhất bởi vị đậm đà, ăn cùng cơm nóng rất bắt vị.