Lên phố chăm con dâu mới sinh, được con biếu phong bì 5 triệu kèm một lá thư, hôm sau tôi xếp đồ về quê

Chắc mọi người chưa rõ đầu đuôi câu chuyện thế nào, tôi kể cho nghe...

Tôi năm nay đã ngoài 50 tuổi, sống ở quê cùng chồng với gánh bún riêu đã gắn bó hơn 30 năm. Cuộc sống không dư dả nhưng đủ đầy, yên ổn. 

Ngày con trai báo tin vợ mang thai, rồi sinh cháu nội đầu lòng, tôi vui đến mất ngủ mấy đêm liền. Con dâu tôi từ nhỏ đã thiếu thốn tình mẹ, mẹ ruột mất sớm, nên từ ngày về làm dâu, nó vẫn gọi tôi là “mẹ” rất tự nhiên, gần gũi.

Đứa trẻ sắp chào đời, tôi chỉ mong có thể tự tay chăm sóc hai mẹ con nó trong những ngày đầu. Vậy là tôi quyết định bắt xe từ quê lên thành phố, mang theo đủ thứ lỉnh kỉnh: nào là gà ta, trứng, nghệ, gừng, mấy loại lá nấu nước tắm cho sản phụ… Ở quê, tôi để lại mọi việc cho chồng quán xuyến.

Ngày tôi lên đến nơi, con dâu dù còn yếu vẫn cố gắng ra tận cửa đón. Nhìn nó xanh xao sau sinh mà vẫn nở nụ cười, tôi thương đến nghẹn lòng. Không khí trong nhà hôm đó ấm áp lạ thường. Tôi tất bật dọn dẹp, nấu nướng, chăm cháu, chăm con dâu, lòng nhẹ nhõm vì nghĩ mình đã làm đúng, lên đây lúc này là cần thiết.

Thế nhưng, tối hôm ấy, mọi thứ bắt đầu khác đi.

Ảnh minh hoạ.

Con trai bước vào phòng, tay cầm một hộp quà nhỏ. Nó bảo là quà vợ nó chuẩn bị cho tôi. Tôi mở ra, thấy bên trong là vài bộ quần áo mới, đồ dùng cá nhân được chuẩn bị gọn gàng. Nhưng điều khiến tôi sững sờ là một phong bì, bên trong là 5 triệu đồng tiền mặt. Chưa kịp hiểu chuyện gì, tôi thấy thêm một lá thư viết tay.

Nó viết rằng rất biết ơn vì tôi đã không quản đường xa lên chăm sóc, rằng nó luôn xem tôi như mẹ ruột. Những dòng chữ chân thành khiến tôi vừa đọc vừa rưng rưng. Nhưng càng đọc, lòng tôi càng nặng trĩu.

Trong thư, hai vợ chồng nó nói rằng rất lo cho bố ở quê. Gần đây ông không được khoẻ, lại phải một mình gánh vác việc buôn bán. “Bố cần mẹ hơn tụi con lúc này”, con dâu viết. Hai đứa dự định sắp tới sẽ đưa bố lên thành phố khám tổng quát, còn hiện tại, chúng đã thuê người hỗ trợ chăm em bé, nên tôi không cần quá lo lắng.

Tôi ngồi lặng trong phòng rất lâu. Ngoài kia, tiếng cháu nhỏ thỉnh thoảng khóc khe khẽ. Lòng tôi rối bời. Tôi lên đây với tất cả sự háo hức, mong được ở cạnh con cháu những ngày đầu đời quan trọng. Nhưng giờ đây, những lời trong lá thư khiến tôi hiểu rằng, sự có mặt của tôi, dù được trân trọng lại chưa phải là điều cần nhất lúc này.

Đêm đó, tôi không ngủ. Tôi lặng lẽ xếp lại quần áo, gấp gọn từng món đồ mình mang theo. Có những thứ còn chưa kịp dùng đến.

Sáng hôm sau, tôi nói với con dâu rằng mình sẽ về quê sớm. Nó sững người, rồi bật khóc. Nó ôm chầm lấy tôi, vừa khóc vừa nói xin lỗi vì không dám nói thẳng từ đầu, sợ tôi buồn.

Tôi chỉ biết xoa lưng nó, nước mắt cũng rơi theo. Tôi không giận. Thật lòng là không giận. Chỉ là trong khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra, làm mẹ hay làm mẹ chồng, đôi khi cũng phải học cách lùi lại, đúng lúc.

Tôi rời thành phố trong buổi sáng sớm, lòng nặng nhưng cũng nhẹ. Nặng vì thương con, thương cháu. Nhẹ vì hiểu rằng, ở quê, vẫn có một người đang cần tôi không kém.

* Tâm sự từ độc giả: honghanh...@gmail.com