Tôi năm nay 24 tuổi, vừa kết hôn chưa được bao lâu thì gia đình chồng đón một tin vui theo cách không ai ngờ tới.
Một buổi tối, mẹ chồng gọi cả nhà lại, ngập ngừng thông báo bà mang thai. Không khí lúc đó thực sự rất khó tả. Bố chồng tôi sững người, chồng tôi thì tròn mắt, còn tôi vừa bất ngờ vừa lo lắng. Ở tuổi 50, việc mang thai rõ ràng không hề đơn giản.
Nhưng sau cú sốc ban đầu, cả nhà nhanh chóng chuyển sang chế độ “bảo vệ đặc biệt”. Tôi là con dâu nên càng để ý hơn, từ bữa ăn, giấc ngủ cho đến việc nhắc mẹ uống thuốc, đi khám định kỳ. Nhiều lúc nhìn mẹ bụng ngày một lớn, tôi vẫn thấy lạ lạ, nhưng rồi cũng quen dần.
Thai kỳ của mẹ chồng được bác sĩ theo dõi sát sao vì thuộc diện lớn tuổi. May mắn là mọi chỉ số đều ổn định. Cả nhà ai cũng thở phào.
Đến ngày sinh, tôi lại là người không có mặt đầu tiên. Sáng hôm đó tôi thấy trong người hơi mệt, chóng mặt, nên nhờ chồng và bố chồng đưa mẹ đi viện trước, còn mình tranh thủ ghé khám rồi sẽ vào sau. Tôi cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ nghĩ do dạo này thức khuya, ăn uống thất thường.
Khi tôi đến nơi thì ca sinh đã xong. Một bé trai kháu khỉnh chào đời trong niềm vui vỡ òa của cả gia đình. Nhìn bố chồng bế con, chồng tôi đứng bên cạnh cười mà tôi vẫn thấy buồn cười, hai bố con giờ lại có thêm một “em trai”.

Ảnh minh hoạ.
Một ngày sau, mẹ chồng và em bé được chuyển vào phòng ở cữ trong bệnh viện. Dự định ba ngày nữa sẽ sang trung tâm chăm sóc sau sinh cho tiện theo dõi. Tôi vào thăm, thấy mẹ hồi phục rất tốt, tinh thần cũng vui vẻ hơn hẳn.
“Mẹ còn đau chỗ nào không ạ?”, tôi hỏi.
“Khỏe rồi, đẻ xong nhẹ cả người”, mẹ cười, rồi còn trêu: “Giờ đến lượt con đấy, mẹ nhả vía cho nhanh có tin vui”. Cả phòng cười ồ. Tôi cũng cười theo, nhưng không nói gì thêm.
Tôi bước lại gần chiếc nôi, nơi cậu em chồng mới sinh đang ngủ ngoan. Phải công nhận là thằng bé rất kháu, nét nào ra nét đó. Nhìn kỹ lại càng thấy giống chồng tôi hồi nhỏ, từ sống mũi đến đôi môi.
Tôi đưa tay khẽ chạm vào má em bé, rồi xoa nhẹ bụng mình theo phản xạ. Không hiểu sao lúc đó, một câu nói cứ bật ra rất tự nhiên: “7 tháng nữa cháu ra gặp chú nhé”.
Cả căn phòng im bặt. Mẹ chồng đang nằm trên giường bật người dậy, mắt tròn xoe: “Con nói gì cơ?”. Chồng tôi cũng đứng khựng lại, nhìn tôi không chớp mắt. Bố chồng thì hỏi lại một cách không tin nổi.
Tôi bật cười, lúc này mới chậm rãi nói rõ: “Con có bầu rồi ạ. Hôm qua con mệt nên đi khám luôn… em bé được hơn 2 tháng rồi”. Không khí im lặng vài giây, rồi vỡ òa.
Chồng tôi lao tới ôm chầm lấy tôi, vừa cười vừa hỏi dồn: “Sao không nói sớm? Em giấu anh à?”. Tôi chỉ biết cười, giải thích rằng muốn chắc chắn rồi mới nói, ai ngờ lại “lỡ miệng” trong tình huống này.
Mẹ chồng thì ú ớ mấy câu, tay ôm ngực như chưa kịp hoàn hồn. Nhưng ngay sau đó, bà bật cười lớn, kéo tôi lại ôm vào lòng: “Trời ơi, nhà này sắp loạn rồi. Nghĩ đến cảnh hai đứa nó học chung rồi phá nhà giờ mẹ đã toát cả mồ hôi rồi đây này”. Cả phòng lại một trận cười vang.
Từ hôm đó, câu chuyện “hai chú cháu sinh cách nhau vài tháng” trở thành đề tài trêu đùa quen thuộc của gia đình tôi. Ai cũng bảo sau này nhà sẽ vui lắm, chỉ tưởng tượng thôi cũng đủ thấy náo nhiệt.
Còn tôi, đứng giữa niềm vui ấy, chợt thấy mọi thứ thật kỳ diệu. Một năm trước tôi còn là cô gái độc thân, giờ đã là vợ, là mẹ tương lai… và sắp có một đứa con cùng lớn lên với chính “chú” của nó. Cuộc sống đôi khi mang đến những bất ngờ không ai lường trước. Nhưng may mắn là, tất cả những điều đến với gia đình tôi lúc này đều là niềm vui.
* Tâm sự từ độc giả: luciepham...@gmail.com