Sau 812 phút và tám trận liên tiếp giữ sạch lưới trên mọi đấu trường, pháo đài của Arsenal cuối cùng đã bị xuyên thủng tại Sân vận động Ánh sáng. Dù trận hòa 2-2 trước Sunderland có thể làm chững lại đôi chút cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh, không thể phủ nhận rằng vị trí dẫn đầu với khoảng cách bốn điểm của họ được xây dựng trên một nền tảng phòng ngự vững chắc như bê tông.
Chuỗi tám trận sạch lưới liên tiếp đã giúp họ san bằng kỷ lục của chính câu lạc bộ lập nên vào năm 1903, một thành tích đáng nể khi nhìn vào tầm vóc của những người tiền nhiệm.
Mùa giải này, đoàn quân của Mikel Arteta đang trình diễn một bộ mặt phòng ngự kiên cố đến mức đáng sợ. Họ mới chỉ để thủng lưới 5 bàn sau 11 trận đấu, một con số giúp họ đang trên đà tiệm cận kỷ lục phòng ngự vĩ đại nhất lịch sử giải đấu – chỉ để thủng lưới 15 bàn của Chelsea dưới thời Jose Mourinho mùa 2004-05.
Nếu duy trì tỷ lệ 0.45 bàn thua mỗi trận như hiện tại, Arsenal dự kiến sẽ kết thúc mùa giải với chỉ 17 bàn thua, bằng với thành tích của chính họ ở mùa giải 1998-99.
Bộ tứ vệ Jurrien Timber, William Saliba, Gabriel Magalhaes và Riccardo Calafiori, cùng với sự chắc chắn của thủ thành David Raya phía sau, đang tạo nên một đơn vị phòng ngự ưu tú. Các chỉ số thống kê của họ không chỉ ấn tượng ở Anh mà còn đứng đầu cả năm giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu: ít bàn thua nhất, đối mặt với ít cú sút trúng đích nhất và có nhiều trận giữ sạch lưới nhất.
Đáng chú ý, họ chỉ cho phép đối phương tung ra 21 cú sút trúng đích từ đầu mùa, trung bình 1.9 lần mỗi trận – con số thấp nhất kể từ khi Opta bắt đầu thu thập dữ liệu vào mùa 2003-04.
Tuy nhiên, con đường đi vào lịch sử vẫn còn dài và đầy chông gai. Nỗi lo chấn thương đang hiện hữu khi Gabriel có nguy cơ phải ngồi ngoài đến tháng Giêng, trong khi Calafiori cũng gặp vấn đề cần được đánh giá.
Đây là thử thách lớn nhất cho tham vọng của họ. Như cựu trung vệ Martin Keown đã nhận định, "điều duy nhất còn thiếu trong hồ sơ của họ là những danh hiệu". Chỉ khi nâng cao chức vô địch, hàng thủ này mới có thể thực sự ngồi chung mâm với những đội hình huyền thoại trong quá khứ.
Để được xem là vĩ đại nhất, họ phải vượt qua cái bóng của những hàng phòng ngự kiệt xuất khác. Đó là Chelsea mùa 2004-05 với bộ tứ Ferreira, Carvalho, Terry, Gallas. Đó là Manchester United mùa 2007-08 với Van der Sar trong khung gỗ cùng Brown, Ferdinand, Vidic, Evra, chỉ để lọt lưới 22 bàn trên đường giành cú đúp Ngoại hạng Anh và Champions League. Hay gần hơn là Liverpool mùa 2018-19 với Alisson, Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk và Robertson cũng với 22 bàn thua.
Arsenal đang có những con số để so sánh, nhưng việc duy trì sự ổn định và vượt qua áp lực để giành lấy vinh quang cuối cùng mới là thước đo cho sự vĩ đại.