Giải cứu sự kiện UFC tại Nhà Trắng: Kịch bản điên rồ nào cho một đêm huyền thoại?

Một kịch bản giả tưởng được đặt ra để “cứu vãn” sự kiện UFC tại Nhà Trắng, vốn bị cho là thiếu sức hút. Các chuyên gia đề xuất những thay đổi chấn động từ trận đấu chính, bổ sung các ngôi sao mới, cho đến những cuộc đối đầu chưa từng có tiền lệ để xứng tầm với một địa điểm lịch sử.

Võ sĩ UFC Conor McGregor phát biểu tại phòng họp báo của Nhà Trắng.
Conor McGregor tại Nhà Trắng, một hình ảnh báo hiệu cho sự kết hợp ngày càng sâu sắc giữa UFC và chính trường Mỹ. Nguồn: MMA Fighting

Kịch bản 'giải cứu' sự kiện UFC Nhà Trắng

Hãy tưởng tượng một tình huống: Donald Trump không hài lòng vì sự kiện UFC tổ chức nhân sinh nhật ông lại không đủ tầm vóc. Và Dana White chỉ có thể tìm đến một bộ óc duy nhất để giải cứu tình hình. Nhiệm vụ là phải thay đổi các cặp đấu để biến đêm đó thành lịch sử.

Thực tế là, khả năng thay đổi một sự kiện đã được công bố là rất hạn chế. Việc xáo trộn toàn bộ các trận đấu sẽ trông thật lố bịch. Tuy nhiên, chúng ta không thể thay đổi, nhưng hoàn toàn có thể thêm vào. Với một vài điều chỉnh và bổ sung hợp lý, sự kiện này có thể tìm lại được đúng tinh thần “Tự do” và “Nước Mỹ” mà nó hướng tới.

Điều đầu tiên cần làm là khắc phục vấn đề lớn nhất: trận thứ chính (co-main event) giữa một võ sĩ Brazil và một đối thủ người Pháp để tranh một chiếc đai vô nghĩa. Kịch bản này phải thay đổi. Dù UFC có thể không muốn làm việc với anh ta, nhưng Jon Jones vs. Alex Pereira mới là trận đấu mà mọi người mong đợi và xứng đáng được chứng kiến. Võ sĩ hạng bán nặng vĩ đại nhất mọi thời đại đối đầu với tay đấm ngoạn mục nhất thế hệ này, tranh chiếc đai GOAT (Vĩ đại nhất mọi thời đại) tự phong. Đó mới nên là trận đấu chính, và cặp Ilia Topuria vs. Justin Gaethje sẽ được đẩy xuống vị trí thứ chính.

Chỉ với thay đổi này, sự kiện tại Nhà Trắng đã trở nên hấp dẫn hơn rất nhiều. Giờ đây, có khả năng đêm đấu sẽ kết thúc bằng hình ảnh một biểu tượng thể thao Mỹ đăng quang, thay vì một võ sĩ Mỹ bị hạ gục ngay trên bãi cỏ Nhà Trắng.

Tiếp theo, hãy thêm vào những nhân tố đột phá. Một trong những điểm yếu của sự kiện là thiếu vắng các ngôi sao tương lai. Bo Nickal được kỳ vọng, nhưng anh đã 30 tuổi và vẫn còn nhiều hoài nghi. Vậy tại sao không gọi cho nhà vô địch Olympic Gable Steveson? Ký hợp đồng với anh ta và để anh đối đầu với võ sĩ yêu thích của Donald Trump, Derrick Lewis. Một ý tưởng không tồi chút nào.

Và cuối cùng, để làm tròn con số 8 trận đấu, thay vì cặp Jorge Masvidal vs. Leon Edwards, hãy làm một điều mang tính cách mạng thực sự. Họ đã úp mở về nó, vậy hãy biến nó thành sự thật: Dana White vs. Eddie Hearn trong một trận boxing ngay tại lồng bát giác. Sự kiện tại Nhà Trắng không nên giống bất kỳ sự kiện trả tiền theo lượt (PPV) nào khác. Nếu chỉ là một tập hợp các trận đấu thông thường, nó chẳng khác gì được tổ chức ở Abu Dhabi hay New York. Nhà Trắng là một địa điểm đặc biệt, và nó cần những điều bất ngờ tương xứng.

Cái chết của đai BMF và cuộc tranh cãi về 'cống hiến'

Nhiều người hâm mộ đã không hài lòng với lối đánh của Charles Oliveira trước Max Holloway. Mặc dù các fan cứng có thể phản bác, nhưng chúng ta phải thừa nhận rằng những lời chỉ trích đó có lý. Vấn đề không phải là Oliveira cần phải “đứng lại đôi công” với Max, mà là sau hai hiệp đầu, anh rõ ràng chỉ tập trung vào việc kiểm soát và giảm hẳn các đòn tấn công. Dù áp đảo, Oliveira chỉ tung ra 50 đòn đánh hiểm. Đó là một màn trình diễn hiệu quả, nhưng chắc chắn không phải là một trận đấu mà người ta muốn xem lại.

Và với lối đánh đó, có lẽ anh đã “giết chết” chiếc đai BMF (Baddest Motherf***er), vốn tôn vinh tinh thần chiến đấu máu lửa và cống hiến.

Lỗ hổng trong cách chấm điểm của MMA

Một câu hỏi lớn được đặt ra: Tại sao không có giám định nào cho Oliveira điểm 10-8? Và tại sao các giám định lại ngần ngại cho điểm 10-8 đến vậy?

Câu trả lời ngắn gọn nhất có lẽ là vì các giám định MMA quá bảo thủ. Tuy nhiên, công bằng mà nói, với bản cập nhật luật mới từ năm ngoái, việc chấm điểm trận đấu đó 50-45 cho Oliveira là có thể bảo vệ được, dù không hoàn toàn chính xác.

Năm ngoái, Hiệp hội các Ủy ban Quyền Anh (ABC) đã đưa ra những diễn giải rõ ràng hơn, tập trung nhiều hơn vào yếu tố “sát thương” (damage). Theo đó, một hiệp đấu được chấm 10-8 khi một võ sĩ chiếm ưu thế bằng các hành động tấn công, có thể bao gồm cả thời gian kiểm soát vượt trội, nhưng phải gây ra sát thương đáng kể có khả năng kết thúc trận đấu. Luật cũng làm rõ rằng “các đòn siết cổ gây ra sự khó chịu rõ rệt” cũng được tính là sát thương.

Dựa trên định nghĩa này, hai hiệp đầu của Oliveira hoàn toàn có thể được chấm 10-8, vì Holloway gần như không có đòn tấn công nào, trong khi Oliveira thể hiện sự áp đảo và gây ra một số sát thương. Tuy nhiên, luật chỉ nói rằng hiệp đấu “có thể” được chấm 10-8, chứ không bắt buộc. Và thực tế cho thấy, các giám định MMA luôn có xu hướng tránh điểm 10-8 nếu có thể.

Đây là một điều khá vô lý. Việc ưu tiên sát thương trong MMA là hợp lý, nhưng ý tưởng rằng sự áp đảo tuyệt đối không đáng được ghi nhận nhiều hơn là một thiếu sót. Nếu bạn kiểm soát lưng đối thủ trong bốn phút, hiệp đấu đó không thể nào được chấm điểm tương đương với một hiệp đấu ngang tài ngang sức trên đôi chân. Đó là một logic trực quan, nhưng dường như lại quá khó để hệ thống hiện tại công nhận.

Tương lai của MMA dưới bàn tay của MVP và Netflix

Không còn nghi ngờ gì nữa, sự kiện có trận đấu giữa Ronda Rousey và Gina Carano trên Netflix sẽ phá vỡ mọi kỷ lục về lượt xem của MMA trong năm. Nó sẽ trở thành trận MMA được xem nhiều nhất trong lịch sử với một khoảng cách rất xa. Thành công này chắc chắn sẽ thúc đẩy MVP (Most Valuable Promotions, công ty của Jake Paul) tổ chức thêm ít nhất một sự kiện lớn nữa.

Tuy nhiên, MVP sẽ không tổ chức những sự kiện tầm phào. Họ chỉ đưa lên Netflix những trận đấu xứng tầm, và không có nhiều lựa chọn như vậy. Nhưng cơ hội vẫn còn đó. Trận Francis Ngannou vs. Rico Verhoeven là một ý tưởng ban đầu. Ngoài ra, Nate Diaz vẫn là một võ sĩ tự do, và trận MMA giữa Diaz và Jake Paul chắc chắn sẽ thu hút sự quan tâm khổng lồ.

Có thể thấy, MVP sẽ chỉ tham gia vào thị trường MMA một cách chọn lọc trong những năm tới, chứ không trở thành một tổ chức quảng bá chính thức.

Góc nhìn cá nhân: Nhạc nền ra sân

Cuối cùng, một câu hỏi vui: đâu là bài hát ra sân của bạn? Lựa chọn hoàn hảo nhất, mà đáng ngạc nhiên là chưa có ai sử dụng, chính là Twist and Shout của The Beatles. Nó có một sự mạnh mẽ tiềm ẩn hoàn hảo cho một trận MMA, và quan trọng hơn, ngay khi những giai điệu đầu tiên cất lên, cả nhà thi đấu sẽ bùng nổ trong không khí lễ hội.

Một lựa chọn dự phòng cũng theo tinh thần tương tự là Shout của The Isley Brothers. Võ sĩ MMA đầu tiên sử dụng ý tưởng này chắc chắn sẽ có thêm một người hâm mộ cuồng nhiệt.