Theo các chuyên gia tâm lý, việc trẻ có bám mẹ khi còn nhỏ hay không thường liên quan đến quá trình hình thành cảm giác an toàn và tính cách của trẻ.
Nhiều bố mẹ từng phàn nàn rằng con quá bám mẹ, đi đâu cũng lẽo đẽo theo, thậm chí còn đứng đợi ngay bên ngoài cửa nhà vệ sinh.
Thực ra, lý do trẻ luôn muốn ở gần mẹ là bởi mẹ chính là “nơi nương tựa an toàn” của con.
Khi lên 2-3 tuổi, nhiều trẻ giống như một “cái bóng” nhỏ luôn đi theo mẹ. Mẹ ngồi trước máy tính làm việc, con chơi xếp hình bên cạnh...
Những đứa trẻ bám mẹ như vậy thực chất đang tìm kiếm sự kết nối để “nạp lại cảm giác an toàn”. Qua những cái ôm, sự hiện diện và phản hồi của mẹ, trẻ cảm nhận được rằng mình được yêu thương, được bảo vệ và luôn có một nơi để trở về.


Những đứa trẻ tình cảm, bám mẹ từ nhỏ thường có 3 lợi thế khi trưởng thành
Sự gắn bó của trẻ với mẹ trong những năm đầu đời không đơn giản là biểu hiện của việc “bám mẹ” hay thiếu tự lập. Đằng sau những cái ôm, tiếng gọi “mẹ ơi” hay mong muốn được ở gần mẹ là nhu cầu tìm kiếm cảm giác an toàn và sự kết nối.
Khi được đáp lại đúng cách, sự gắn bó ấy trở thành một nền tảng quan trọng để trẻ từng bước tự tin hơn khi lớn lên.
Trẻ có nền tảng tâm lý vững chắc
Một đứa trẻ biết rằng dù mình mắc lỗi, gặp thất bại hay làm điều gì chưa tốt, mẹ vẫn ở bên sẽ hình thành cảm giác an toàn sâu sắc.
Trẻ hiểu rằng mình có một nơi để trở về, một người sẵn sàng lắng nghe và bảo vệ mình. Chính cảm giác được yêu thương không phụ thuộc vào thành tích ấy giúp trẻ bớt sợ hãi trước những điều mới mẻ.
Khi bước ra thế giới bên ngoài, trẻ dễ mạnh dạn thử sức, dám trải nghiệm và chấp nhận rằng thất bại cũng là một phần của quá trình trưởng thành. Bởi phía sau trẻ luôn có một nền tảng tình cảm đủ vững để nâng đỡ khi gặp khó khăn.
Khi cảm giác an toàn được xây dựng đầy đủ, trẻ từng bước tách khỏi bố mẹ bằng sự tự tin.
Trẻ dễ phát triển khả năng thấu hiểu cảm xúc
Những đứa trẻ thường xuyên được bố mẹ lắng nghe, ôm ấp và đối xử nhẹ nhàng có nhiều cơ hội học cách nhận biết cảm xúc của chính mình.
Khi buồn, trẻ biết mình được phép buồn. Khi sợ hãi, trẻ hiểu rằng mình có thể tìm kiếm sự giúp đỡ. Khi vui, trẻ biết chia sẻ niềm vui với người mình yêu thương.
Từ những trải nghiệm đó, trẻ dần hiểu rằng cảm xúc của mỗi người đều đáng được tôn trọng. Khi lớn lên, các em cũng dễ chú ý hơn đến cảm xúc của người khác, biết quan tâm, đồng cảm và xây dựng những mối quan hệ gần gũi. Đó cũng là một phần quan trọng của trí tuệ cảm xúc.

Trẻ có cảm giác thoải mái khi là chính mình
Khi lớn lên trong một mối quan hệ đủ an toàn, trẻ không cần liên tục tìm kiếm sự công nhận từ người khác để cảm thấy mình có giá trị.
Trẻ biết mình được yêu thương ngay cả khi không hoàn hảo, không phải lúc nào cũng làm vừa lòng mọi người và cũng không cần đánh đổi cảm xúc của bản thân chỉ để được chấp nhận.
Sự thoải mái ấy giúp trẻ giữ được chính kiến, biết nói ra điều mình nghĩ và lựa chọn những mối quan hệ khiến mình cảm thấy được tôn trọng. Đây cũng là một nền tảng quan trọng của hạnh phúc lâu dài.


Khi lớn lên, hai kiểu trẻ này sẽ khác nhau thế nào?
Không cần đợi đến khi trưởng thành, sự khác biệt giữa những đứa trẻ được lớn lên trong sự gắn bó với mẹ và trẻ không bám mẹ đã dần bộc lộ từ những năm đầu tiểu học.
Những đứa trẻ có một tuổi thơ được mẹ yêu thương và đáp lại thường mang trong mình cảm giác an toàn. Khi gặp khó khăn, trẻ biết rằng mình có thể tìm đến mẹ để chia sẻ, tìm kiếm sự động viên hoặc nhờ giúp đỡ.
Khả năng tìm kiếm sự hỗ trợ đúng lúc là một điểm tựa quan trọng. Khi lớn lên, trẻ không nhất thiết phải tự mình gánh vác mọi vấn đề, mà biết mở lời khi cần, biết kết nối với người khác và tìm kiếm giải pháp khi gặp khó khăn.
Trong khi đó, những đứa trẻ từ nhỏ đã quen với việc không tìm đến mẹ thường tạo cho người khác cảm giác khá mạnh mẽ, kín đáo và tự lập. Các em quen tự giải quyết mọi chuyện, ít than phiền và hiếm khi chủ động tìm kiếm sự giúp đỡ.

Một người mẹ từng chia sẻ rằng, sau khi nuôi dạy hai con, bà mới nhận ra khoảng thời gian trẻ bám mẹ thực sự ngắn hơn mình tưởng.
Trước 3 tuổi, mẹ gần như là cả thế giới của con. Trước 6 tuổi, mẹ vẫn là nơi con tìm đến mỗi khi vui, buồn, sợ hãi hay cần được vỗ về.
Nhưng khi con bắt đầu đi học. Con có những bí mật nhỏ của riêng mình, có những câu chuyện chỉ muốn kể với bạn bè. Lên cấp hai, con dần hình thành nhóm bạn riêng, có thế giới riêng và những mối quan tâm mà bố mẹ không còn là trung tâm.
Rồi sẽ đến một ngày, đứa trẻ từng luôn chạy theo mẹ bắt đầu không còn bám lấy mẹ nữa. Con ít ôm mẹ hơn, không còn liên tục gọi “Mẹ ơi, mẹ ơi”, cũng không còn háo hức kể mọi chuyện như trước.
Đến lúc ấy, nếu mẹ muốn con quay lại làm “cái đuôi nhỏ” ngày nào, con thậm chí còn có thể thấy mẹ hơi phiền.
Vì vậy, nếu hiện tại con vẫn quấn lấy mẹ, hãy đừng vội khó chịu hay mong con lớn thật nhanh.
Cái “đuôi nhỏ” ấy bám lấy mẹ bởi trong thế giới của con, mẹ là một trong những nơi an toàn nhất. Con muốn được gần mẹ, được mẹ nhìn thấy, được ôm và được biết rằng mình luôn được yêu thương.
Hãy kiên nhẫn với những cái ôm, những tiếng gọi “mẹ ơi”, những bước chân nhỏ luôn lẽo đẽo theo sau. Bởi giai đoạn ấy rồi sẽ qua. Khi có một điểm tựa đủ vững vàng, con thường có thêm sự tự tin để lớn lên.