Đi kèm với nó là hai ngôi sao lấp lánh tượng trưng cho hai lần lên ngôi vương của bóng đá Pháp. Didier Deschamps đều in dấu giày trong cả hai chiến tích ấy, ông là người mang băng đội trưởng nâng cao chiếc cúp năm 1998, trước khi tái hiện vinh quang đó trên băng ghế chỉ đạo vào năm 2018.
Trận chung kết năm 1998 mới là lần đầu tiên trong lịch sử nước Pháp chạm tay vào trận đấu cuối cùng của một kỳ đại hội thế giới. Nhưng trong bảy giải đấu lớn gần nhất, Les Bleus đã góp mặt ở trận chung kết tới bốn lần, và Deschamps góp dấu giày trong ba trận trong số đó. Tại chiến dịch World Cup 2026 trên đất Bắc Mỹ, ông sẽ có cơ hội cuối cùng để dẫn dắt đội tuyển hướng tới một trận chung kết nữa.
Đó là những kỳ vọng khổng lồ, được nhào nặn từ chính những thành công vang dội trong quá khứ. Suốt chặng đường 14 năm ngồi ghế nóng, vị chiến lược gia này đã đưa tuyển Pháp vào ba trận chung kết ở các giải đấu lớn.
"Chúng tôi nằm trong số những ứng cử viên vô địch. Đó không phải là một từ cấm kỵ đối với tôi. Nếu hôm nay chúng tôi có được vị thế này, điều mà tôi thấy hoàn toàn logic và chính đáng, thì đó là nhờ tất cả những gì chúng tôi đã làm, nhờ những kết quả mà chúng tôi đã đạt được."
Khi phóng viên của tờ The Guardian đang trò chuyện cùng Deschamps, người trợ lý lâu năm của ông, Guy Stephan, ló đầu qua cửa. "Cậu đang được phỏng vấn người giỏi nhất đấy," Stephan nói đùa. Vị thuyền trưởng của tuyển Pháp đáp lại bằng một nụ cười: "Anh ấy lúc nào cũng rất khách quan." Nhìn vào bảng thành tích đồ sộ của Deschamps từ thời còn quần đùi áo số cho đến khi cầm quân, lời nhận xét của Stephan rõ ràng là một sự thật rất khó để bác bỏ.
Sự khác biệt giữa góc nhìn quốc tế và định kiến quê nhà
Tuy nhiên, bóng đá luôn tồn tại những lăng kính chủ quan đầy khác biệt. "Ở nước ngoài, có lẽ tôi được công nhận nhiều hơn," Deschamps trầm ngâm chia sẻ. "Tôi biết rất rõ điều đó vì tôi di chuyển ra nước ngoài khá nhiều. Cảm quan của giới mộ điệu quốc tế rất khác so với những gì diễn ra tại Pháp."
Những lời phàn nàn, chỉ trích gay gắt nhất dành cho ông lại xuất phát từ chính quê hương, và nó hầu như luôn nhắm vào lối chơi của đội tuyển. Trước khi đi sâu vào chủ đề này, ông bật cười nhẹ:
"Nó còn tùy thuộc vào việc bạn định nghĩa 'lối chơi' là gì. Trên bình diện quốc tế, đó là một chuyện. Nhưng tại Pháp thì khác, và trời mới biết rằng, nếu đội tuyển Pháp bị gắn mác là chơi một thứ bóng đá thực dụng, phòng ngự và hạn chế, thì điều đó cũng chẳng thể ngăn cản chúng tôi gặt hái được những kết quả đỉnh cao."
Dù vậy, Deschamps không phải kiểu người bận tâm đến việc người đời sau sẽ viết gì về di sản của mình. Ông quả quyết rằng điều đó "không quan trọng" và cũng chẳng khiến ông cảm thấy hứng thú. Ông nhấn mạnh: "Điều quan trọng nhất là hiện tại và ngày mai, và ngày mai chính là World Cup. Sau giải đấu đó, mỗi người sẽ tự có... cách diễn giải và cảm nhận của riêng mình."
Dư luận có thể chia rẽ, nhưng cách Deschamps được tôn trọng bởi các đồng nghiệp đồng cấp lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Gareth Southgate từng xem ông như một hình mẫu để học hỏi, trong khi Deschamps tiết lộ ông vẫn thường xuyên trao đổi tin nhắn với Thomas Tuchel.
"Thomas là một chiến lược gia xuất sắc mà tôi rất quý mến, tôi có cơ hội trò chuyện với anh ấy rất nhiều," ông chia sẻ. Danh sách những người liên lạc thường xuyên với ông còn có Carlo Ancelotti và cựu thuyền trưởng tuyển Đức Hansi Flick.
Ba trận chung kết giải đấu lớn cùng chức vô địch Nations League sau 14 năm đã biến Deschamps thành một "già gân" đúng nghĩa của bóng đá quốc tế hiện đại. Thế nhưng, ông khẳng định không có một công thức bí mật nào ở đây để người khác sao chép.
"Tôi chỉ có một từ khóa mang tính phép thuật: Sự thích nghi... Tôi luôn tự nhủ với bản thân rằng: 'Dựa vào người đang đứng trước mặt mình, mình sẽ thích nghi.' Và từ đó đưa ra những điều chỉnh... Không phải vì chúng tôi đã làm điều này và thành công trong quá khứ thì chúng tôi không nên thay đổi. Nhưng chúng tôi cũng không thay đổi chỉ vì muốn thay đổi."
Cuộc chuyển giao quyền lực và tiếng nói của Kylian Mbappe
Bên cạnh những toan tính chiến thuật, nghệ thuật quản trị nhân sự cũng đòi hỏi một sự thích nghi không ngừng nghỉ. "Thế hệ cầu thủ khi tôi mới bắt đầu vào năm 2012 không giống như bây giờ... những cầu thủ trẻ ngày nay cần sự trao đổi, tương tác nhiều hơn," Deschamps phân tích. Ông chính là người đã và đang chèo lái qua một cuộc thay máu lực lượng toàn diện trong phòng thay đồ của Les Bleus.
Kể từ sau thất bại trên chấm luân lưu trước Argentina tại chung kết World Cup 2022, một loạt công thần như Hugo Lloris, Olivier Giroud, Raphael Varane và Antoine Griezmann đều đã lần lượt nói lời giã từ sự nghiệp quốc tế. "Ngọn đuốc đã được chuyền tay," Deschamps nói. Ông chính là người đã chọn Kylian Mbappe làm người kế thừa chiếc băng thủ quân từ tay Lloris, cầu thủ khoác áo tuyển Pháp nhiều nhất lịch sử.
"Kylian của ngày hôm nay, người đang là đội trưởng của chúng tôi, trước khi nhận trọng trách này, cậu ấy đã biết lắng nghe và quan sát. Cậu ấy không làm mọi thứ giống như Hugo. Tính cách và cá tính của hai người hoàn toàn khác biệt. Kylian đảm nhận vai trò thủ lĩnh này ở cả khía cạnh truyền thông lẫn trên sân cỏ. Cậu ấy hiểu rất rõ rằng khi mình lên tiếng, cậu ấy không nói với tư cách cá nhân, mà đang nói thay cho tiếng nói của tất cả các cầu thủ trong đội."
Vị chiến lược gia 57 tuổi cũng lên tiếng bảo vệ cách ông sử dụng tiền đạo thuộc biên chế Real Madrid ở vị trí trung phong: "Chắc là tôi ngu ngốc, và chắc cũng có rất nhiều huấn luyện viên ngu ngốc từng dẫn dắt cậu ấy mới quyết định đặt cậu ấy vào trung tâm hàng công của đội bóng... Suốt hai năm qua ở Real và năm cuối cùng tại PSG, cậu ấy đã chơi ở vị trí trung tâm được ba năm rồi."
Mbappe đã có một kỳ EURO 2024 không như kỳ vọng. Việc bị gãy mũi ngay trong trận mở màn gặp Áo rõ ràng là một vận xui lớn, nhưng Deschamps cũng thẳng thắn chỉ ra rằng quá trình chuẩn bị của tiền đạo này trước giải đấu là "chưa đạt trạng thái lý tưởng". Ông nói thêm: "Cậu ấy hội quân sau sáu tháng cuối cùng tại PSG đầy khó khăn và căng thẳng. Cậu ấy không có nhiều thời gian ra sân thi đấu."
Bước vào chiến dịch World Cup lần này, Mbappe chỉ còn cách kỷ lục ghi bàn mọi thời đại của Olivier Giroud cho tuyển Pháp (57 bàn) đúng một pha lập công. Con số đó tự thân nó đã là lời khẳng định đanh thép nhất cho những quyết định của Deschamps. Những lựa chọn nhân sự của ông luôn bị mổ xẻ, thường xuyên bị chỉ trích, nhưng lịch sử chứng minh phần lớn chúng đều đi đến kết quả chính xác.
Đi tìm sự cân bằng mới và áp lực của những ngôi sao
Để giúp Mbappe vượt qua cột mốc của Giroud, Deschamps cần phải tìm ra được một "sự cân bằng" mới, từ khóa được ông lặp lại tới tám lần trong suốt buổi phỏng vấn vào một buổi chiều mưa.
"Tại World Cup 2022, chúng tôi thực tế đã ra sân với bốn tiền đạo," Deschamps phản bác lại những nhận định cho rằng việc chuyển đổi sơ đồ từ 4-3-3 sang 4-2-3-1 có thể khiến hàng phòng ngự trứ danh của Les Bleus bị tổn hại. Ông dẫn chứng về vai trò của Antoine Griezmann năm đó, người được kéo lùi sâu đá như một tiền vệ trung tâm lệch phải nhưng thực chất đóng vai trò là mũi công thứ tư trong hệ thống.
Giờ đây, người được chọn để trám vào khoảng trống khổng lồ mà Griezmann để lại là Michael Olise. "Cậu ấy là một chàng trai kín tiếng, hơi nhút nhát một chút, nhưng một khi đã bước xỏ giày vào sân, những gì cậu ấy làm được thật tuyệt vời," Deschamps dành những lời ca tụng cho cậu học trò mới. "Hiện tại, cậu ấy là người đang tỏa sáng rực rỡ và là một trong những cầu thủ chơi hay nhất tại World Cup."
Sự bùng nổ của các tài năng trẻ đẩy Deschamps vào những cơn đau đầu dễ chịu nhưng cũng đầy áp lực trên mặt trận tấn công. Mbappe, Olise, Ousmane Dembele, Rayan Cherki, Desire Doue, Bradley Barcola, Marcus Thuram, Jean-Philippe Mateta và Maghnes Akliouche, tất cả họ không thể cùng chen chân vào một đội hình xuất phát.
"Bài toán ở đây là quản lý sự thất vọng của những cầu thủ không được đá chính. Điều đó luôn rất khó chấp nhận, bởi vì mỗi cầu thủ đều tự tin rằng mình giỏi hơn người đang đá ở vị trí của mình... Cứ thử hỏi bất kỳ cầu thủ chuyên nghiệp nào ở cấp độ đỉnh cao nhất xem, họ sẽ nói: 'Cạnh tranh vị trí ư? Dĩ nhiên, đó là một phần của cuộc sống mà.' Nhưng câu nói đó chỉ đúng khi nó áp dụng cho người đồng đội bên cạnh, còn khi nó chạm đến chính quyền lợi của họ, mọi chuyện sẽ trở nên khó khăn hơn rất nhiều."
Chính vì lý do này, và cũng đồng quan điểm với những chia sẻ của Thomas Tuchel khi mới bước chân vào môi trường bóng đá quốc tế, Deschamps khẳng định rằng việc chọn quân đi World Cup hoàn toàn không phải là việc nhặt ra 26 cầu thủ giỏi nhất một cách cơ học.
Chương cuối của một vĩ nhân không màng danh tiếng
Deschamps, người sẽ bước sang tuổi 58 vào tháng 10 tới, đã quá thấu hiểu những quy luật này. Quản lý một đội tuyển quốc gia, theo ông, là một "công việc hoàn toàn khác biệt" so với việc dẫn dắt một câu lạc bộ thường nhật. Và nhìn khắp các băng ghế huấn luyện tại World Cup lần này, không một chiến lược gia nào sở hữu kho kinh nghiệm tích lũy đồ sộ như ông.
"Nếu hôm nay tôi vẫn còn ngồi ở vị trí này, đó là bởi vì đội tuyển Pháp đã chiến thắng rất nhiều trận đấu. Nếu không, mọi chuyện có lẽ đã kết thúc từ lâu rồi, dù là do tôi tự quyết định hay người khác quyết định thay tôi."
Cuối cùng, kịch bản diễn ra theo vế đầu tiên. Như những gì ông đã xác nhận vào tháng 1 năm 2025, Deschamps sẽ chính thức rời ghế thuyền trưởng ngay sau khi chiến dịch mùa hè này của tuyển Pháp khép lại.
Đây hoàn toàn không phải là một tuyên bố giải nghệ, nhưng vị cựu thuyền trưởng của Juventus, Monaco và Marseille quyết định không dành thời gian để nghĩ về những kế hoạch tiếp theo. "Tôi sẽ không đưa ra bất kỳ quyết định nào cho đến khi World Cup kết thúc," ông nói, dù thừa nhận bản thân đã nhận được không ít lời đề nghị hấp dẫn.
Khi được hỏi về khả năng sẽ dành ra một khoảng thời gian nghỉ ngơi dài hạn, Deschamps tự tin cho biết hiện tại ông đang có "quyền tự do để lựa chọn". Đó là một đặc ân mà ông không có được ở lần cuối cùng quyết định lùi xa sân cỏ một thời gian.
"Tôi rời Juventus vào năm 2007. Trong khoảng thời gian từ 2007 đến 2009, tôi hầu như có tên trong danh sách rút gọn của mọi đội bóng lớn. Nhưng con trai tôi lúc đó đã bảo với tôi một câu: 'Vấn đề là bố lúc nào cũng là người về nhì ở những phút cuối cùng'."
Giờ đây, ở vị thế của một trong những huấn luyện viên vĩ đại nhất lịch sử bóng đá thế giới, ông rõ ràng không cần một giải đấu như World Cup để đánh bóng tên tuổi hay tìm kiếm một bến đỗ mới.
Deschamps có thể không quan tâm đến việc người ta định nghĩa di sản của mình là gì, nhưng khi ông bước chân rời khỏi Lâu đài Clairefontaine lần cuối cùng, ông biết chắc chắn một điều, mình đã tự tay khắc một di sản không thể phai mờ vào lịch sử bóng đá Pháp.
Độc giả quan tâm đến bảng I World Cup, nơi có sự góp mặt của Tuyển Pháp có thể tham khảo bài viết: Nhận định Bảng I World Cup 2026: Thế hệ vàng Na Uy sáng cửa đi tiếp