Trước khi trở thành nhà vô địch hai hạng cân UFC, Daniel Cormier đã suýt giành được huy chương Olympic môn vật. Ông vừa kể lại thất bại cay đắng trong trận tranh huy chương đồng năm 2004 và bày tỏ sự thất vọng khi các cuộc xét nghiệm doping hồi tố dừng lại ngay trước ngưỡng cửa có thể mang lại công lý cho ông.
Daniel Cormier suýt chút nữa đã sở hữu một tấm huy chương Olympic, không chỉ một mà là hai lần. Trước khi trở thành nhà vô địch hai hạng cân UFC và được vinh danh trong Ngôi đền Huyền thoại, Cormier là một đô vật tự do kiệt xuất, hai lần góp mặt trong đội tuyển Olympic Mỹ vào các năm 2004 và 2008. Dù vấn đề sức khỏe đã ngăn cản ông thi đấu tại Bắc Kinh 2008, ký ức về Athens 2004 vẫn là một vết sẹo không thể phai mờ, nơi ông đã tuột mất tấm huy chương đồng trong gang tấc.
Trong một cuộc trò chuyện với Aljamain Sterling, Cormier đã sống lại những khoảnh khắc đầy cảm xúc đó.
“Khi tôi thua ở bán kết Olympic, tôi có thể quay ngược thời gian trở lại Athens, Hy Lạp, ngay bây giờ,” Cormier chia sẻ. “Nếu nhắm mắt lại, tôi vẫn nhớ như in cảm giác thất bại trước Khadzhimurat Gatsalov. Tôi bước ra khỏi nhà thi đấu, bởi vì thời đó, thua bán kết đồng nghĩa với việc sẽ tranh huy chương đồng. Tôi đã nói với các huấn luyện viên của mình, John Smith và Kevin Jackson, với một giọng nức nở: ‘Em không muốn đấu tranh hạng ba đâu!’. Tôi đã khóc thật sự. Họ đưa tôi về nơi ở chung, và tôi đã khóc trong phòng suốt một giờ cho đến khi thiếp đi. Rồi tôi phải thức dậy để đi tranh tấm huy chương đồng đó. Tôi đã phàn nàn suốt cả quãng đường đến nhà thi đấu. Nhưng khi đến nơi, bạn sẽ tự khắc tập trung trở lại và bước lên thảm đấu.”

Trận đấu tranh huy chương đồng là một cuộc marathon thể lực và ý chí, và Cormier đã ở rất gần chiến thắng. Ông kể lại: “Tôi đang dẫn 2-0, nhưng cuối cùng lại thua 3-2 trong hiệp phụ. Trận đấu kéo dài chín phút, và tôi thua khi chỉ còn một phút nữa. Tôi đã dẫn trước 2-0. Anh ta quật ngã và lật được tôi. Đó là một đô vật cừ khôi người Iran tên là Alireza Heidari. Tôi đã rất buồn. Một nỗi buồn day dứt, bởi vì tôi thật sự khao khát tấm huy chương đó.”
Tuy nhiên, câu chuyện chưa dừng lại ở đó. Các kỳ Thế vận hội được tổ chức dưới quy định kiểm tra doping nghiêm ngặt của WADA (Cơ quan Phòng chống Doping Thế giới), và Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) đôi khi tiến hành xét nghiệm lại các mẫu thử cũ để áp dụng những công nghệ phát hiện chất cấm tiên tiến hơn. Minh chứng rõ ràng nhất là tại Olympic 2008, có tới hơn 50 vận động viên đã bị tước huy chương vì dính doping. Điều này đã thắp lên một niềm hy vọng muộn màng cho Cormier.
“Rồi họ bắt đầu quay lại và xét nghiệm các mẫu thử cũ,” Cormier nói. “Họ bắt đầu xét nghiệm lại các kỳ Olympic một cách hồi tố. Họ kiểm tra năm 2008, nhiều người bị tước huy chương. Họ kiểm tra năm 2007, lại có người mất huy chương. Họ kiểm tra năm 2006, vẫn có người bị tước! Mọi người đều dương tính! Khi họ tiến đến năm 2005, tôi đã ngồi đó và nghĩ: ‘Chỉ một năm nữa thôi!’ Tôi có thể đã giành được huy chương bạc. Tôi biết chắc một vài gã trong số đó đã dùng steroid. Đó là lúc tôi nhận ra mình thực sự muốn tấm huy chương đó đến nhường nào.”
Thật không may cho Cormier, số phận một lần nữa trêu ngươi ông. Hy vọng vừa được thắp lên đã nhanh chóng vụt tắt. “Họ dừng lại ở năm 2005! 2005 là năm cuối cùng họ kiểm tra!” Cormier kể lại với giọng đầy thất vọng. “Tôi đã thất vọng não nề. Lúc đó tôi đang là nhà vô địch UFC, và tôi chỉ mong: ‘Làm ơn hãy kiểm tra thêm một năm nữa thôi!’ Tôi đã khao khát tấm huy chương đồng đó. Thực sự rất muốn.”
Câu chuyện của Daniel Cormier không chỉ là về một trận thua, mà còn là một góc nhìn sâu sắc về sự nghiệt ngã của thể thao đỉnh cao và bóng ma doping luôn ám ảnh các vận động viên. Nó cho thấy ranh giới mong manh giữa người hùng và kẻ về nhì, đôi khi không chỉ được quyết định bởi tài năng và nỗ lực, mà còn bởi sự gian lận của đối thủ. Điều đáng kinh ngạc hơn cả là sự nghiệp MMA lẫy lừng của Cormier lại diễn ra sau khi ông đã qua thời kỳ đỉnh cao thể chất của một đô vật. Người hâm mộ MMA có lẽ chỉ được chứng kiến những năm tháng “xế chiều” trong sự nghiệp VĐV của ông, vậy mà ông vẫn chinh phục được hai hạng cân UFC và trở thành một huyền thoại. Điều đó càng khiến cho những gì ông đạt được trở nên phi thường và đáng trân trọng hơn bao giờ hết.