Cùng một cách dạy chưa chắc đã mang lại cùng một kết quả. Chỉ một lời nói thoáng qua, một tông giọng thiếu kiên nhẫn hay một câu động viên đúng lúc của người bố cũng có thể trở thành “công tắc” ảnh hưởng đến tâm lý và hướng phát triển của con trẻ. Dưới đây là 3 câu nói quen thuộc mà nhiều ông bố không ngờ chính là nguyên nhân khiến có đứa trẻ ngoan ngoãn, còn đứa khác lại trở nên bướng bỉnh, phản kháng.
1. “Con làm gì cũng chẳng ra hồn cả!”
Nhiều ông bố nghĩ rằng đây chỉ là lời trách nhẹ để con cố gắng hơn, nhưng với trẻ nhỏ, đó lại là một “vết cắt” trong lòng. Câu nói này khiến trẻ tin rằng mình thật sự vô dụng, mất dần động lực phấn đấu. Khi bị gắn nhãn “thất bại”, con sẽ không còn muốn nỗ lực nữa vì nghĩ “bố có tin mình đâu”.
Nếu người bố thay bằng câu nói: “Bố thấy con làm chưa tốt, nhưng bố tin lần sau con sẽ làm được”, đứa trẻ sẽ cảm thấy được tin tưởng. Chính niềm tin đó nuôi dưỡng sự tự tin và khát vọng vươn lên trong con.
2. “Bố đi làm mệt thế này mà con còn làm khổ bố!”
Câu nói này thường được thốt ra khi bố kiệt sức và muốn con biết cảm thông. Nhưng với trẻ nhỏ, nó lại tạo cảm giác tội lỗi, khiến con cho rằng mình là nguyên nhân khiến bố buồn. Một số trẻ sẽ trở nên rụt rè, im lặng quá mức để “không làm phiền bố”, trong khi những đứa khác lại phản ứng ngược – bướng bỉnh, chống đối để thể hiện bản thân.
Một người bố tinh tế sẽ nói: “Bố mệt, con giúp bố một chút nhé”. Câu nói đơn giản ấy giúp trẻ hiểu được ý nghĩa của sự sẻ chia, cảm thấy mình có giá trị, thay vì mang gánh nặng “làm khổ người lớn”.
3. “Con trai gì mà yếu đuối thế?” hoặc “Con gái gì mà lì thế!”
Những lời này tưởng vô hại nhưng lại vô tình bóp nghẹt cảm xúc thật của trẻ. Khi bị áp đặt bởi khuôn mẫu giới tính, trẻ sẽ học cách che giấu cảm xúc, không dám sống thật. Dần dần, có trẻ trở nên lạnh lùng, khép kín; có trẻ lại nổi loạn để được công nhận.
Người bố thấu hiểu sẽ không phán xét mà hỏi nhẹ nhàng: “Bố thấy con buồn, con có muốn kể cho bố nghe không?”. Một câu hỏi nhỏ nhưng đủ để mở ra không gian an toàn, nơi con được chia sẻ, được lắng nghe và được là chính mình.
4. “Bố nói rồi mà con không nghe!”
Đây là câu mà hầu như gia đình nào cũng từng nghe, nhưng nếu người bố lặp lại quá thường xuyên, nó sẽ khiến con cảm thấy bố chỉ biết ra lệnh và áp đặt. Trẻ không cần một “chỉ huy”, mà cần một người đồng hành và dẫn dắt.
Thay vì quát mắng, bố có thể nhẹ nhàng hỏi: “Con nghĩ vì sao chuyện này lại chưa ổn?” — cách nói này giúp con tự suy nghĩ, học cách chịu trách nhiệm với hành động của mình. Khi đó, kỷ luật không còn đến từ nỗi sợ, mà đến từ sự thấu hiểu và tự giác — điều làm nên một đứa trẻ ngoan thực sự, chứ không chỉ là biết nghe lời vì sợ hãi.
5. “Bố làm thế này chỉ muốn tốt cho con thôi!”
Câu nói tưởng như đầy tình thương này lại dễ trở thành “vỏ bọc” cho sự áp đặt. Khi cha mẹ nhân danh muốn tốt cho con mà quyết định thay con mọi việc — từ học hành, nghề nghiệp đến cách sống — trẻ sẽ dần mất đi tiếng nói của chính mình. Sự phản kháng, chống đối hay thậm chí thu mình lại là điều dễ hiểu.
Một người bố tinh tế có thể nói: “Bố nghĩ điều này sẽ tốt cho con, nhưng bố muốn nghe xem con cảm thấy sao.” Khi con được phép bày tỏ quan điểm, con học được rằng mình có giá trị, và từ đó biết cách tôn trọng người khác. Sự ngoan ngoãn thật sự bắt đầu từ việc được tôn trọng.
Thực tế, cách người bố giao tiếp chính là giọng nói nội tâm mà con mang theo suốt đời. Một người bố nóng nảy gieo vào con nỗi sợ, người bố khắt khe tạo nên sự dè chừng. Nhưng người bố biết lắng nghe, công bằng và mềm mỏng đúng lúc sẽ nuôi dưỡng được đứa trẻ biết điều, tự tin và đầy lòng trắc ẩn.
Lời nói của người bố giống như nguồn nước tưới cho hạt giống tâm hồn — nếu là nước mát, cây sẽ xanh tươi; nếu là nước đắng, cây sẽ héo úa. Vì thế, trước khi nói một câu nặng lời, người bố hãy dừng lại một chút để nhớ rằng: trong mắt con, bố không chỉ là người dạy dỗ, mà còn là người đầu tiên định hình cách con đối diện với cuộc đời.