Cùng chị đồng nghiệp đi "đánh ghen", tôi dằn vặt khi phát hiện chồng chị là “tình một đêm” của mình

Có những chuyện tưởng đã ngủ yên trong quá khứ, vậy mà chỉ cần một khoảnh khắc, tất cả lại hiện về rõ mồn một khiến tôi không biết phải đối diện thế nào.

Nếu là vài năm trước, tôi có lẽ chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ cảm thấy day dứt vì một cuộc tình một đêm. Bởi tôi từng là cô gái sống rất hiện đại, những năm du học ở nước ngoài mở ra cho tôi một thế giới hoàn toàn khác. Tôi lao vào những bữa tiệc, những quán bar náo nhiệt, quen rất nhiều người và cũng từng có không ít mối quan hệ chỉ kéo dài đúng một đêm.

Khi ấy, tôi nghĩ mọi thứ đều rất đơn giản. Hai người trưởng thành, không ràng buộc, không hứa hẹn, sáng hôm sau ai về đường nấy, chẳng ai nợ ai điều gì.

Sau khi trở về Việt Nam, tôi vẫn giữ lối sống ấy thêm một thời gian. Cuối tuần là những cuộc vui kéo dài đến sáng, điện thoại đầy những cái tên rồi nhanh chóng bị xóa đi. Tôi chưa từng nghĩ đến chuyện yêu đương nghiêm túc.

Cho đến khi vào làm tại một tập đoàn truyền thông, công việc bận rộn khiến tôi thay đổi lúc nào không hay. Tôi dành phần lớn thời gian cho các dự án, cho những buổi họp, những chuyến công tác. Tôi cũng không còn hứng thú với bar hay những cuộc vui chóng vánh nữa. Cuộc sống dần ổn định, bình lặng hơn.

Tôi từng lao vào những bữa tiệc, những quán bar náo nhiệt. (Ảnh minh họa)

Ở công ty, người tôi thân nhất là chị Thủy. Chị hơn tôi gần 10 tuổi, hiền lành, chu đáo và lúc nào cũng nhắc đến 2 đứa con với ánh mắt đầy yêu thương. Tôi vẫn luôn nghĩ chị có một gia đình hạnh phúc, cho đến một ngày, chị bước vào phòng làm việc với đôi mắt sưng húp.

Chị nghẹn ngào nói:

- Chị nghi anh ấy có người khác. Gần đây anh ấy về nhà rất muộn, điện thoại lúc nào cũng úp xuống bàn. Chị sợ lắm... nhưng còn hai đứa nhỏ.

Tôi ôm lấy chị, không biết phải an ủi thế nào.

Vài ngày sau, chị nhờ tôi đi cùng. Thám tử tư chị thuê đã báo chính xác khách sạn và số phòng nơi chồng chị hẹn nhân tình. Chị bảo không đủ can đảm đi một mình. Thương chị, tôi gật đầu và cũng chỉ nghĩ đơn giản rằng mình đi để làm chỗ dựa tinh thần cho một người phụ nữ đang bị phản bội.

Đứng trước cánh cửa phòng khách sạn, tôi còn nghe rõ tiếng tim mình đập. Khi cửa bật mở, mọi thứ diễn ra hỗn loạn. Chị Thủy lao vào khóc, người phụ nữ kia hoảng hốt ôm quần áo, còn người đàn ông vội kéo chăn che người.

Tôi chỉ định đứng ngoài, nhưng đúng lúc anh ta quay người, tấm chăn tuột xuống, ánh mắt tôi vô tình dừng lại ở một vết sẹo dài trên ngực trái.

Cả người tôi như đông cứng, vì tôi biết người đàn ông ấy. Nhiều năm trước, sau một đêm ở quán bar, tôi từng thức dậy bên cạnh anh. Khi ấy tôi còn hỏi về vết sẹo kỳ lạ trên ngực, anh chỉ cười bảo là tai nạn thời nhỏ.

Sau đêm ấy, chúng tôi rời đi như hai người xa lạ. Tôi chưa từng hỏi anh tên đầy đủ, chưa từng xin số điện thoại, càng không biết anh đã có gia đình.

Tôi vẫn luôn nghĩ đó chỉ là một ký ức vô nghĩa trong quãng đời tuổi trẻ phóng khoáng. Không ngờ nhiều năm sau, tôi lại gặp anh trong hoàn cảnh trớ trêu đến vậy.

May là dường như anh không hề nhận ra tôi. Có lẽ với anh, tôi cũng chỉ là một người phụ nữ lướt qua cuộc đời. Nhưng với tôi, ký ức ấy bỗng trở thành tảng đá đè nặng trong lòng.

Tôi sững sờ khi phát hiện người đàn ông trên giường từng là tình một đêm của mình. (Ảnh minh họa)

Tiếng khóc của chị Thủy kéo tôi trở về thực tại. Chị ôm mặt nức nở chất vấn chồng:

- Em đã làm gì sai mà anh đối xử với mẹ con em như thế?

Người đàn ông cúi đầu, rồi bất ngờ quỳ xuống trước mặt vợ:

- Anh xin lỗi. Anh với cô ấy đúng là đã nhắn tin qua lại một thời gian, nhưng hôm nay mới là lần đầu gặp ở khách sạn. Chưa kịp làm gì thì em đã tới. Anh hứa sẽ cắt đứt hoàn toàn với cô ấy, chỉ xin em tha thứ. Vì các con, cho anh cơ hội.

Nhìn cảnh ấy, chị Thủy bật khóc nhiều hơn, còn tôi thì chết lặng. Nếu không từng trải qua một đêm với anh, có lẽ tôi cũng tin những lời hối lỗi ấy.

Tôi thừa biết anh ta nói dối, và tin chắc anh ta sẽ không bỏ được tính trăng hoa của mình đâu. Cái cách anh bình thản nói "đây là lần đầu", cái cách anh quỳ xuống van xin rồi hứa hẹn cắt đứt... tất cả đều quá trơn tru, như thể anh đã chuẩn bị sẵn cho tình huống này.

Tôi rất muốn kéo chị Thủy ra khỏi những lời ngụy biện ấy, nhưng cổ họng nghẹn cứng. Bởi nếu nói ra tất cả, tôi cũng sẽ phải thú nhận quá khứ của mình. Chị vừa phát hiện chồng ngoại tình, nếu lại biết người em đồng nghiệp chị vẫn luôn tin tưởng cũng từng vô tình lên giường với chính chồng chị, liệu chị có chịu đựng nổi cú sốc ấy không? Chỉ nghĩ đến đó, tôi đã không còn đủ can đảm để cất lời.

Từ hôm đó đến nay đã nửa tháng trôi qua, tôi vẫn chưa đủ can đảm để nói ra sự thật. Qua những lần trò chuyện, tôi thấy chị Thủy đang có ý định tha thứ cho chồng vì các con. Mỗi lần nhìn chị nuôi hy vọng anh sẽ thay đổi, tôi lại day dứt.

Tôi không biết sự im lặng của mình đang giúp chị giữ gìn gia đình, hay vô tình để chị tiếp tục đặt niềm tin vào một người đàn ông vốn đã quen phản bội. Tôi nên làm gì đây?