“Con ghét em, mẹ chỉ thương em thôi!” Chuyên gia tâm lý chỉ cách để trẻ bớt ghen tị mà vẫn cảm thấy được yêu thương

Làm sao để trẻ bớt ghen tị với em nhỏ? Và cách bố mẹ dạy các con sống hoà thuận.

“Con không muốn có em!”, “Bố mẹ chỉ thương em thôi!”, “Con ghét em!”… Đây là những câu nói có thể khiến bố mẹ chạnh lòng, lo lắng khi gia đình đón thêm một thành viên mới. Tuy nhiên, phía sau sự phản đối ấy thường không đơn giản là trẻ ích kỷ hay không yêu em. Đó có thể là cách trẻ bộc lộ nỗi sợ mình không còn được yêu thương, quan tâm như trước.

Khi em nhỏ xuất hiện, cuộc sống của trẻ lớn thay đổi rất nhiều. Trước đây, bố mẹ có thể dành phần lớn thời gian cho con, nhưng giờ đây sự chú ý phải chia sẻ cho em. Những câu nói như “Mẹ đang bận chăm em”, “Con lớn rồi, tự làm đi” hay “Em còn nhỏ nên phải nhường em” có thể khiến trẻ cảm thấy vị trí của mình trong gia đình đang bị thay thế.

Ảnh minh hoạ.

Vì vậy, điều đầu tiên bố mẹ cần làm không phải ép con phải yêu em ngay, mà nên giúp con cảm thấy mình vẫn được yêu thương và có vị trí riêng trong gia đình.

Khi nghe con nói “Con ghét em”, bố mẹ không nên lập tức quát mắng: “Con hư quá!”, “Em là em của con, sao con lại ghét em?”, “Con phải thương em chứ!”. Những lời trách móc có thể khiến trẻ càng khó chịu nhưng không biết cách diễn đạt cảm xúc. Thay vì nói ra, trẻ có thể chuyển cảm xúc thành hành vi như cáu gắt, chống đối, tranh giành đồ chơi, làm phiền em hoặc thậm chí đánh em.

Chuyên gia tâm lý Nguyễn Ngọc Vui.

Khi trẻ nói “Con ghét em”, “Con không muốn em nữa”, “Mẹ chỉ yêu em, không yêu con”, bố mẹ nên trả lời thế nào để không khiến con cảm thấy mình là một đứa trẻ xấu?

Trước hết, bố mẹ cần hiểu rằng những lời nói như vậy thường là ngôn ngữ của cảm xúc nhất thời, không phản ánh bản chất hay tình cảm thật sự của trẻ. Vì vậy, thay vì chỉ chú ý đến câu nói của con, bố mẹ nên tìm hiểu thông điệp và nguyên nhân phía sau cảm xúc đó.

Có thể trẻ đang sợ mất đi tình yêu thương của bố mẹ, cảm thấy thiếu sự kết nối với em hoặc với gia đình, hoặc lo lắng mình bị bỏ rơi từ khi em xuất hiện.

Vì vậy, khi con nói những lời như “Con không muốn có em”, bố mẹ không nên đáp lại bằng những câu như “Con hư quá” hay “Không được nói như vậy”. Bởi lời trách mắng có thể khiến cảm xúc tiêu cực của trẻ trở nên mạnh mẽ hơn.

Thay vào đó, bố mẹ có thể nhẹ nhàng phản hồi: “Mẹ nghe thấy con đang rất buồn vì từ khi có em, mọi thứ đều thay đổi, đúng không?” hoặc “Con có quyền buồn và ghen, nhưng mình không được làm em đau nhé.”

Cách phản hồi này giúp trẻ cảm thấy cảm xúc của mình được lắng nghe và chấp nhận, đồng thời vẫn hiểu rõ giới hạn trong hành vi. Về lâu dài, bố mẹ cũng nên dành thời gian riêng để trò chuyện, kết nối và cùng con giải quyết những cảm xúc đang tồn tại một cách nghiêm túc.

Nếu bố mẹ trả lời “Con là anh/chị thì phải nhường em”, “Em còn nhỏ nên em được ưu tiên” có thể ảnh hưởng thế nào đến tâm lý của trẻ?

Nếu bố mẹ thường xuyên nói với con rằng: “Con là anh/chị thì phải nhường em” hay “Em còn nhỏ nên phải được ưu tiên”, điều đó có thể ảnh hưởng đến tâm lý của trẻ cả trước mắt lẫn về lâu dài.

Trước mắt, trẻ dễ cảm thấy bất công và tự hỏi: “Tại sao mình luôn phải hy sinh vì em? Cảm xúc và nhu cầu của mình không quan trọng sao?”. Từ đó, trẻ có thể buồn, giận hoặc nảy sinh cảm giác ấm ức.

Về lâu dài, nếu việc phải nhường nhịn trở thành một quy tắc cố định, trẻ có thể dần quen với việc kìm nén cảm xúc và không dám lên tiếng, dù cảm thấy không hợp lý. Điều này dễ làm giảm lòng tự trọng, tích tụ sự oán giận hoặc hình thành thói quen luôn làm hài lòng người khác, đặt nhu cầu của người khác lên trước cảm xúc của chính mình.

Nếu bố mẹ xử lý không khéo trong những năm đầu, mối quan hệ giữa anh chị em sau này có thể bị ảnh hưởng như thế nào?

Nếu bố mẹ ứng xử không khéo trong những năm đầu khi các con còn nhỏ, mối quan hệ giữa anh chị em về sau có thể bị ảnh hưởng.

Khi lớn lên, từ tuổi mẫu giáo, thiếu niên cho đến khi trưởng thành, anh chị em có thể dễ xảy ra mâu thuẫn, cạnh tranh, ganh đua hoặc dần trở nên xa cách. Điều này có thể bắt nguồn từ cảm giác bất công trong cách bố mẹ đối xử.

Chẳng hạn, nếu trẻ thường xuyên bị yêu cầu phải nhường em vì mình là anh/chị, trẻ có thể nghĩ: “Tại sao em sai nhưng bố mẹ lại mắng mình? Tại sao mình luôn phải chịu thiệt chỉ vì lớn hơn?” Những cảm xúc ấm ức tích tụ lâu ngày có thể khiến trẻ hình thành sự oán giận và ảnh hưởng đến tình cảm với em.

Trẻ không cần phải yêu em ngay, nhưng làm thế nào để bố mẹ vừa tôn trọng cảm xúc ghen tị của con, vừa giúp con học cách sống hòa thuận và yêu thương em mà không cảm thấy mình bị mất đi vị trí trong gia đình?

Trẻ không nhất thiết phải yêu em ngay từ đầu. Điều quan trọng là bố mẹ tôn trọng cảm xúc ghen tị của con, giúp con dần xây dựng tình cảm với em mà không cảm thấy mình mất đi vị trí trong gia đình.

Trước hết, bố mẹ cần khẳng định bằng lời nói và hành động rằng con lớn vẫn luôn có vị trí đặc biệt và không ai có thể thay thế con, kể cả em. Mỗi ngày, bố mẹ nên dành một khoảng thời gian riêng chỉ cho bé lớn, cùng con trò chuyện, học tập hoặc làm những điều con yêu thích.

Bố mẹ cũng có thể khuyến khích con tham gia chăm sóc em nhưng không nên ép buộc. Chẳng hạn: “Con có muốn lấy giúp mẹ một chiếc tã cho em không?”. Khi con chủ động giúp đỡ, hãy ghi nhận cụ thể: “Mẹ rất vui vì con đã giúp em, con làm rất cẩn thận”.

Bên cạnh đó, cần tôn trọng không gian và đồ dùng riêng của bé lớn. Không nên mặc định rằng vì em còn nhỏ nên có thể sử dụng hoặc lấy bất cứ thứ gì của anh chị. 

Đặc biệt, bố mẹ cần cho con quyền bày tỏ cảm xúc. Khi con nói “Con buồn vì mẹ chỉ chăm em” hay “Con không thích em”, đừng vội trách mắng hoặc yêu cầu con phải vui vẻ. Hãy giúp con gọi tên cảm xúc và nói ra điều mình đang cần. Nếu cảm xúc bị dồn nén, trẻ có thể thể hiện bằng hành vi như đánh em, cáu gắt hoặc vùng vằng.