Cho đến ngày nhìn thấy con dâu ngồi trong căn phòng tối om, ôm cháu mà khóc không thành tiếng, tôi mới biết có những nỗi đau chẳng ai nhìn thấy.
Con trai tôi cưới vợ được hơn một năm thì hai đứa đón tin vui. Là cháu đầu nên cả nhà ai cũng mừng. Đến lúc con bé sinh, tôi khăn gói từ quê lên ở cữ, còn thằng con thì thuê thêm người giúp việc theo giờ.
Nó bảo với tôi: "Mẹ cứ chăm cháu giúp tụi con. Việc nhà có người làm rồi. Vợ con chỉ cần cho con bú rồi nghỉ ngơi thôi".
Tôi cũng nghĩ như nó, mọi thứ có vẻ rất đầy đủ, nhưng chỉ vài ngày sau, tôi bắt đầu thấy con bé khác lạ.

Ảnh minh hoạ.
Nó ít cười hẳn, ăn cũng chẳng được bao nhiêu. Ai hỏi gì cũng chỉ gật hoặc lắc đầu. Đặc biệt, mỗi lần đến giờ cho cháu bú, nó đều bế con vào phòng, đóng cửa rồi tắt hết đèn.
Ban đầu, tôi nghĩ chắc con bé ngại. Con gái trẻ bây giờ kín đáo cũng phải. Nhưng chuyện ấy lặp đi lặp lại suốt nhiều tuần. Có hôm giữa ban ngày mà căn phòng tối như ban đêm.
Tôi gọi: "Con ơi, mẹ mang hoa quả vào". Không thấy trả lời, thôi gõ cửa thêm mấy lần vẫn im lặng.
Linh cảm có gì đó không ổn, tôi khẽ đẩy cửa, khung cảnh trước mắt khiến tôi lạnh cả người.
Con dâu tôi ngồi co ro ở góc giường, hai tay ôm cháu đang bú. Đèn tắt hết, rèm kéo kín. Nó cứ cúi gằm mặt xuống đất, nước mắt chảy dài nhưng không phát ra tiếng khóc.
Tôi đứng chết lặng. Không phải vì sợ, mà vì thương. Lúc ấy tôi không bước vào. Tôi nhẹ nhàng khép cửa lại. Rồi lấy điện thoại gọi cho con trai.
Nó vừa nghe máy đã nói: "Con đang họp mẹ ơi".
Tôi chỉ đáp đúng một câu: "Con về ngay". Chắc nó nghe giọng tôi khác mọi ngày nên không hỏi thêm.
Chưa đầy một tiếng sau, nó có mặt ở nhà. Tôi kéo con ra ngoài sân. "Mày có biết vợ mày đang thế nào không?".
Nó ngơ ngác. "Con vẫn ổn mà mẹ. Có mẹ với cô giúp việc ở đây, con tưởng". Tôi ngắt lời. "Đi vào phòng mà nhìn".
Nó mở cửa bước vào. Một lúc sau tôi nghe tiếng con bé khóc nấc lên. Lần đầu tiên từ ngày sinh cháu. Hai đứa nói chuyện rất lâu.

Ảnh minh hoạ.
Chiều hôm ấy, con trai đưa vợ đi khám. Bác sĩ bảo con bé có dấu hiệu trầm cảm sau sinh. Tôi nghe mà nghẹn.
Hóa ra suốt thời gian qua, con bé luôn nghĩ mình không đủ sữa, không biết chăm con, sợ làm mẹ không tốt. Nó sợ cả việc bế con trước mặt người khác vì luôn cảm thấy mình đang làm sai.
Còn con trai tôi thì cứ nghĩ chỉ cần có tiền thuê người giúp việc, có mẹ lên chăm cháu là đã làm tròn trách nhiệm.
Nó đâu biết điều vợ cần nhất lại là chồng. Từ hôm đó, nó thay đổi hẳn. Tan làm là về nhà. Đêm thức cùng vợ dỗ con, cuối tuần đưa vợ đi dạo. Còn tôi cũng không còn giục con dâu phải ăn nhiều hay làm theo kinh nghiệm ngày xưa nữa. Tôi chỉ bảo: "Có gì cứ nói với mẹ".
Giờ cháu tôi đã hơn một tuổi. Con dâu cũng cười nhiều hơn trước. Mỗi lần nhớ lại buổi chiều hôm ấy, tôi vẫn thấy rùng mình. Nếu hôm đó tôi chỉ nghĩ "để nó yên", có lẽ mọi chuyện đã khác.
Làm mẹ chồng, tôi không thể sinh con thay con dâu. Nhưng ít nhất, tôi có thể nhìn thấy khi con bé đang cầu cứu bằng sự im lặng. Và đôi khi, chỉ một cuộc điện thoại gọi con trai về đúng lúc cũng có thể cứu cả một người mẹ vừa mới sinh con.
* Tâm sự từ độc giả: kieuanh...