Cổ nhân dạy quá khứ là thứ đã qua, hào quang hay đau khổ đều nên quên, quên là phúc, cụ thể là sao?

Quá khứ luôn khiến người ta đau khổ kể cả vinh quang hay đau khổ, bạn có tin không?

Ai cũng từng có quá khứ, có ký ức. Ký ức có thể đẹp hoặc không đẹp nhưng chúng đều đã là thứ của ngày đã qua. Những hào quang của quá khứ khiến bạn mãi đắm chìm trong đó mà có thể quên mất hiện tại. Những cay đắng tủi nhục của quá khứ khiến bạn thống khổ nếu còn nhớ lại. Bởi thế quá khứ dù vinh hay nhục đều nên quên.

Hãy quên đi việc mình đã làm cho người

Đừng nhớ mãi những ân nghĩa mình đã làm. Làm xong rồi quên đó là mỹ đức. Làm xong mà nhớ thì lại mong chờ người báo đáp rồi lại đắn đo đau khổ suy nghĩ vì sao người lại như thế để rồi những ân nghĩa vốn dĩ rất đẹp đó lại bị phủ dần bởi những sân si oán trách nghi kỵ.

Quên đi ân nghĩa mình tạo cho người sẽ giúp mình không rơi vào tình cảnh đòi người báo ân. Còn nhớ mãi về ân nghĩa mình làm là đeo thêm vào lòng mình những gánh nặng. 

Giúp người xong rồi quên là một mỹ đức

Giúp người xong rồi quên là một mỹ đức

Quên đi những mối hận thù là tự bỏ đi gánh nặng

Nếu ai đó gây ra nỗi đau cho bạn, quên được càng sớm càng tốt. Một lần nhớ lại nỗi đau người khác gây ra là một lần nữa vết thương tự nhỏ máu. Bởi thế đừng nghĩ về nó. Muốn quên được hãy tập trung tìm niềm vui mới thay vì quằn quại tìm cách trả thù họ. Khi một người khoác lên tâm mình những oán hận thì chính là lúc đem lòng mình đi giam cầm vào trong tù ngục, chúng ta lại tự làm khổ chính mình một lần nữa bởi lỗi lầm của người khác. Người làm khổ ta 1 lần, ta tiếp tay làm khổ ta thêm lần nữa.

Đừng nhớ nhiều về hào quang quá khứ

Những gì trong quá khứ dẫu lung linh lắm cũng đã qua rồi. Đừng dành quá nhiều thời gian để kể, để tưởng nhớ điều đó vì sẽ khiến bạn ngủ quên. Điều đó sẽ trở ngại trên con đường tìm hào quang mới. Mỗi người đều có quá khứ, đều có thời xuân phong đắc ý nhưng đều là chuyện đã qua rồi. Quá khứ không đại diện cho tương lai và hiện tại. 

Đặc biệt đừng lấy vinh quang trong quá khứ để so sánh mình với người khác. Đừng nhớ mãi điều khuyết điểm của người trong quá khứ mà cho rằng người ngày xưa như thế thì ngày nay sao có thể hơn ta. Điều đó khiến ta trở nên thiển cận hơn. 

Quá khứ dẫu vinh hay nhục cũng đều nên quên đi

Quá khứ dẫu vinh hay nhục cũng đều nên quên đi

Quá khứ sẽ kéo lùi tương lai, làm người dễ quên là một phúc lớn

Đừng đắm chìm trong quá khứ, dù nó huy hoang hay đen tối. Bởi con người khi còn sống là từng ngày đi lên. Ngày mai có thể không biết ra sao, hôm qua là thứ đã qua rồi chỉ có hiện tại này. Hãy tập trung trong hiện tại.

Bám vào quá khứ là bám vào một thứ không có thực. Quá khứ đã đi qua và mãi mãi không quay lại. Đừng đắm chìm trong huy hoàng quá khứ mà bất mãn với hiện tại, đừng chìm đắm trong đau khổ của quá khứ mà phủ bóng đen lên hiện tại. 

Đời người ngắn ngủi, dẫu dài cũng trăm năm nên nếu làm được một người dễ quên thì hãy quên đi. 

Người dễ quên thường là người sống thảnh thơi như lá cây, như cỏ, như nước, Người có trí nhớ tốt lại thường rất đau khổ vì tâm trí luôn để tâm tới những chuyện đã qua. Cuộc đời ngắn lắm đừng lãng phí cho quá khứ, cho những thứ không ở lại bên ta.