
Bryan Robson, huyền thoại gắn với biệt danh "Captain Marvel", biểu tượng bất tử của Manchester United và là một trong những tiền vệ trung tâm vĩ đại nhất thế hệ của mình, dù ở tuổi 68, ông vẫn toát lên một khí chất mạnh mẽ.
Khi được nhắc lại mùa giải 1985-86 đầy bi tráng, mùa giải mà Man United tưởng chừng đã chạm một tay vào chức vô địch Anh sau 19 năm chờ đợi, huyền thoại Quỷ Đỏ đã có những chia sẻ thẳng thắn về cơn ác mộng chấn thương, giá trị của mình trong bóng đá hiện đại và cả những nhận định sắc sảo về tình trạng của CLB hiện nay.
"500.000 bảng một tuần" và lời khuyên bị bỏ lỡ về Declan Rice
Làm thế nào để giải thích về Bryan Robson cho những người chưa từng xem ông thi đấu? Đơn giản, ông là một tiền vệ toàn năng: một tay săn bàn, một cỗ máy tắc bóng, một nhạc trưởng và thủ lĩnh với nguồn năng lượng vô tận, người có thể một mình gồng gánh cả đội bóng.
Khi được hỏi về giá trị của mình trong thị trường ngày nay, nơi Declan Rice có giá 100 triệu bảng, Robson cười lớn. "Đừng nói về giá chuyển nhượng," ông nói. "Tôi sẽ nhận lương 500.000 bảng một tuần! Vợ chồng tôi sẽ có nhiều niềm vui khi tiêu số tiền đó."

Sự tự tin của ông không phải là không có cơ sở. Ông cũng tiết lộ một thông tin đáng chú ý, cho thấy sự sắc sảo của ông vẫn còn nguyên vẹn: "Vài năm trước, khi tôi và Denis Irwin làm cố vấn cho CLB trong 10 tháng, chúng tôi đã nói rằng việc ký hợp đồng với Declan Rice ở vị trí tiền vệ trung tâm là một điều không cần phải suy nghĩ. Thật không may, CLB đã không có được cậu ấy. Cậu ấy lẽ ra đã là một mảnh ghép hoàn hảo."
Mùa giải 1985-86: Giấc mơ tan vỡ và cơn ác mộng chấn thương
Bốn mươi năm trước, Man United của Robson đã có một khởi đầu như mơ. Họ thắng 10 trận liên tiếp và bất bại trong 15 trận đầu mùa. Chức vô địch quốc gia đầu tiên sau 19 năm dường như đã ở rất gần. Nhưng rồi, cơn ác mộng ập đến, và nó mang tên chấn thương.
Đầu tiên là chấn thương gân kheo nghiêm trọng trong trận đấu của tuyển Anh. "Tôi đã ngu ngốc khi cố rướn người ở một tình huống không cần thiết và bị rách cơ," ông nhớ lại. Nhưng cơn ác mộng lớn nhất của ông là chấn thương vai, một chấn thương tái phát liên tục.

Ông nhớ lại mình đã phải tự tay đẩy khớp vai vào lại vị trí tới ba lần trong một trận giao hữu của tuyển Anh trước thềm World Cup 1986 tại Los Angeles. "Nó đau khi bị trật ra, nhưng ngay khi tôi đẩy nó vào lại, vai tôi chỉ còn cảm giác nhức mỏi."
"Hối tiếc lớn nhất của tôi là đã nghe theo CLB và không phẫu thuật ngay sau lần đầu tiên bị trật khớp," ông nói. Quyết định đó đã khiến ông không đủ thời gian để bình phục cho World Cup 1986, giải đấu đã kết thúc trong nước mắt với Robson sau khi chấn thương tái phát trong trận gặp Maroc.
Robson cũng chỉ ra rằng, vấn đề của United mùa giải đó không chỉ có mình ông. "Gordon Strachan bị trật khớp vai. Paul McGrath gặp vấn đề với đầu gối. Norman Whiteside cũng vậy. Mất đi bốn cầu thủ tốt nhất khỏi bất kỳ đội hình nào, bạn sẽ gặp khó khăn. Liverpool khi đó có những cầu thủ gần như không bao giờ chấn thương. Đó là một yếu tố quan trọng."
Bóng đá thập niên 80: Bạo lực, lệnh cấm và những lời đề nghị từ Italy
Robson cũng hồi tưởng về một kỷ nguyên bóng đá đầy hỗn loạn. Ông nhớ mình đã "nhìn thấy CĐV đánh nhau trên khán đài" và vụ việc bị tấn công bằng hơi cay tại Anfield. "Chúng tôi đã phải rửa mắt cho các CĐV Liverpool trong phòng thay đồ của mình," ông kể.
Ông cũng bày tỏ sự thất vọng sâu sắc về việc các CLB Anh bị cấm tham dự cúp Châu Âu sau thảm họa Heysel. "Tôi cảm thấy đau đớn vì đương nhiên chúng tôi muốn đối đầu với những đội bóng mạnh nhất châu Âu sau khi đã vô địch FA Cup."
Về mặt cá nhân, ông đã từ chối những lời đề nghị béo bở từ các đại gia Serie A. Juventus đã đưa ra mức giá 2,2 triệu bảng và một mức lương cao gấp ba lần ở United. "Tôi đã nói với chủ tịch Martin Edwards, 'Ông sẽ không thể có được 3 triệu bảng khi mà

đến Barcelona với giá còn thấp hơn'," Robson kể. Cuối cùng, vì gia đình đã ổn định ở Manchester, ông quyết định ở lại và được trao bản hợp đồng 7 năm.
Nhận xét đầy thẳng thắn về Man Utd hiện tại.
Ngày nay, Robson vẫn là một phần của Man United, thường xuyên có mặt ở Old Trafford. Ông dành sự ủng hộ cho HLV hiện tại Ruben Amorim, nhưng cũng có nhận định sắc sảo về những sai lầm của CLB trong kỷ nguyên hậu Sir Alex Ferguson.
"Chúng ta đã thay đổi HLV quá nhiều lần," ông nói. "Tôi cảm thấy bạn phải kiên định và nói, 'Không, chúng tôi sẽ không sa thải HLV'. Bạn cần cho họ ba năm để xây dựng đội hình."
Ông đặc biệt thất vọng về chính sách chuyển nhượng dưới thời Ed Woodward. "Tôi nghĩ rằng năm năm trước, một số cầu thủ chúng tôi mua về đơn giản là không đủ tốt để trở thành cầu thủ của Manchester United. Đó là sự tích tụ của những sai lầm đó. Khi tôi còn làm quản lý, tôi tin rằng nếu bạn mua những cầu thủ trung bình, bạn sẽ biến đội bóng thành một tập thể tầm thường." Ông cũng cho rằng CLB đã "đi chệch hướng khỏi việc chiêu mộ những cầu thủ Ngoại hạng Anh giàu kinh nghiệm."

Cuối cùng, dù sự nghiệp bị ảnh hưởng bởi chấn thương, Bryan Robson vẫn kịp giành được hai chức vô địch Ngoại hạng Anh vào cuối sự nghiệp dưới thời Sir Alex, phần thưởng xứng đáng cho lòng trung thành và tài năng của ông.
Di sản của "Captain Marvel" vẫn còn đó, và tình yêu của ông dành cho màu áo đỏ vẫn vẹn nguyên, như cách ông vẫn mua cho các cháu mình những chiếc áo đấu của United với "Số 7" sau lưng. Như Sir Alex Ferguson từng nói, ông là một cầu thủ có "sự quyết tâm và nhiệt huyết" mà bất kỳ người hâm mộ nào cũng mong muốn có trong đội bóng của mình.