Là một người yêu trà và có cơ duyên đồng hành cùng triển lãm “Nghệ thuật gốm sứ thời Tống – Mỹ học phương Đông” từ những ngày chuẩn bị, tôi hiểu phía sau buổi gặp gỡ nhẹ nhàng ấy là biết bao công việc âm thầm. Từ lựa chọn hiện vật, sắp đặt ánh sáng, chuẩn bị trà đến chăm chút từng chỗ ngồi, tất cả đều được thực hiện bằng sự cẩn trọng. Nhưng khi những vị khách đầu tiên xuất hiện, mọi tất bật lùi lại phía sau, chỉ còn con người đối diện với cái đẹp.

Không gian triển lãm không lớn, nhưng vừa đủ gần để mỗi người có thể nhìn kỹ một lớp men, một đường rạn hay dáng cong mềm mại của chiếc chén. Gốm ở đây không nằm tách biệt trong những tủ kính. Gốm hiện diện trên bàn trà, bên ánh sáng dịu, trong tiếng trò chuyện nhỏ nhẹ và giữa những bàn tay nâng niu.
Triển lãm đưa người xem đến với nét đẹp gốm và trà, từ Nhữ Diêu, Quan Diêu, Ca Diêu, Định Diêu, Quân Diêu đến gốm men ngọc Long Tuyền. Những sắc men phấn thanh, mai tử thanh, thiên thanh, thanh ngọc được giới thiệu tự nhiên như mở từng ô cửa nhỏ vào thế giới thẩm mỹ phương Đông.

Có sắc xanh trong như mặt nước đầu thu, có lớp men mờ nhẹ như sương sớm, có chiếc chén mang màu non tơ của lá mới, lại có tác phẩm trầm mặc như đã giữ trong lòng ký ức của nhiều thế hệ. Đứng trước những hiện vật ấy, tôi càng hiểu rằng vẻ đẹp phương Đông không nhất thiết phải rực rỡ. Đôi khi, nó chỉ là một biến chuyển rất nhẹ của sắc men, một đường rạn tự nhiên hay dấu vết mà đất và lửa cùng để lại.
Đó là vẻ đẹp không làm người ta choáng ngợp ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Nó giữ người xem ở lại lâu hơn, khiến ta muốn nhìn thêm một lần nữa và tự hỏi vì sao một chiếc chén nhỏ lại có thể mang trong mình nhiều tầng cảm xúc đến thế.

Người dẫn dắt hành trình ấy là Trà sư Nguyễn Thanh Phương. Phía sau bộ sưu tập là nhiều năm chị đi, học hỏi, gặp gỡ nghệ nhân và từng bước xây dựng sự hiểu biết riêng về trà, gốm cùng mỹ học Á Đông. Trong những chuyến đến Long Tuyền, chị không chỉ tìm hiện vật mà còn vào bảo tàng, thăm những nơi chế tác, quan sát cách đất, nước, men và lửa gặp nhau để hình thành một tác phẩm.
Bởi vậy, khi Thanh Phương kể chuyện, người nghe không chỉ nhận được thông tin. Trong lời kể còn có ký ức của những chuyến đi, niềm rung động trước cái đẹp và sự kính trọng dành cho lao động của người nghệ nhân.

Điều đáng quý nhất không nằm ở việc chị sở hữu một bộ sưu tập giá trị, mà ở mong muốn đưa những hiện vật ấy ra khỏi không gian thưởng lãm riêng để chia sẻ với cộng đồng. Một hiện vật được cất giữ có thể tồn tại lâu dài về vật chất; nhưng chỉ khi được kể lại bằng tri thức và tình cảm, nó mới thật sự bước vào đời sống.
“Chúng ta không đến đây để trở thành chuyên gia về gốm. Chúng ta đến để học cách cảm nhận cái đẹp” – lời chia sẻ giản dị của Thanh Phương cũng chính là chìa khóa mở vào triển lãm. Khi không còn áp lực phải nhớ tên từng dòng men, người xem được tự do quan sát, lắng nghe và thành thật với cảm xúc của mình.

Bên cạnh Thanh Phương còn có những thành viên trẻ của Thanh Phương Trà. Nếu chị Thanh Phương mang đến chiều sâu của hành trình trải nghiệm và sưu tầm, các bạn trẻ lại chia sẻ bằng sự tò mò, những phát hiện ban đầu và cách cảm nhận gần gũi của thế hệ mình.
Sự hiện diện ấy khiến tôi nghĩ đến hai chữ “tiếp nối”. Di sản không thể sống nếu chỉ nằm yên trong tủ kính hoặc thuộc về một nhóm nhỏ những người am hiểu. Di sản cần người trẻ đến gần, đặt câu hỏi và kể lại câu chuyện cũ bằng ngôn ngữ của hôm nay. Chỉ cần một người trẻ dừng lại lâu hơn trước chiếc chén, muốn hiểu vì sao một tác phẩm phải đi qua nhiều công đoạn, đó đã là một sự tiếp nối âm thầm nhưng bền vững.

Khoảnh khắc đẹp nhất có lẽ là khi trà được rót vào chén. Dưới màu nước ấm, lớp men như bừng tỉnh. Chiếc chén không còn là vật trưng bày mà trở về với đời sống, trở thành nơi gặp gỡ giữa đất, lửa, nước, trà và bàn tay con người.
Mọi người tự nhiên nói nhỏ hơn. Có người chăm chú nhìn sắc nước trên nền men ngọc, có người xoay nhẹ chiếc chén, có người lặng im thưởng trà. Những khoảng lặng ấy lại nói được nhiều hơn lời. Bởi có những vẻ đẹp không cần giải thích thật dài, chỉ cần con người dành đủ thời gian để hiện diện và cảm nhận.
Sau chương trình, nhiều người tham dự đã chia sẻ sự xúc động. Ông Tôn Nguyên Phúc ấn tượng với “sợi chỉ đỏ” kết nối gốm, trà, mỹ thuật, ánh sáng và âm thanh. Ông Nguyễn Thanh Hải cảm nhận đây là cuộc gặp ấm cúng, nơi mọi người vừa thưởng lãm tác phẩm, vừa hiểu thêm về gốm sứ thời Tống và thưởng thức trà quý. Bà Giang Ngọc Tú, Linh Bồ cùng mong Thanh Phương Trà tiếp tục tổ chức thêm nhiều chương trình ý nghĩa.

Chị Huyền Minh, một người trẻ làm trong công tác ngoại giao lần đầu đến Sài Gòn và đang tìm hiểu và thực hành trà, cho biết lượng kiến thức cùng những tác phẩm được chiêm ngưỡng vượt ngoài mong đợi. Điều chị trân trọng là sự bài bản, chỉn chu nhưng vẫn ấm áp, gần gũi của đội ngũ Thanh Phương Trà. Lời cảm ơn dành cho Thanh Phương Trà cho thấy đôi khi sự chuyên nghiệp được nhận ra từ chính những điều nhỏ bé và chân thành nhất.
Với riêng tôi, điều còn lại sau triển lãm không phải là cố ghi nhớ tất cả tên gọi của các sắc men. Đó là cảm giác bình tâm khi nâng một chiếc chén đã đi qua đất, lửa, bàn tay nghệ nhân và thời gian để hiện diện trên bàn trà giữa lòng TP.HCM hôm nay.
“Dòng chảy tiếp nối ngàn năm” vì thế không chỉ là một cách nói giàu hình ảnh. Đó là dòng chảy từ người nghệ nhân đến người sưu tầm, từ người đi trước đến thế hệ trẻ, từ một câu chuyện xa xưa đến cảm xúc của con người hiện tại.
Một dòng chảy văn hóa sẽ không đứt đoạn khi vẫn có người tận tâm trao truyền và có người sẵn lòng đón nhận. Có lẽ điều đẹp nhất mà mỗi vị khách mang theo khi rời Thanh Phương Trà chính là một chút rung động, một chút tò mò và mong muốn sống chậm hơn để nhận ra những vẻ đẹp vẫn luôn hiện hữu quanh mình.
Đôi khi, hành trình chạm vào một di sản lại bắt đầu thật giản dị: từ một chiếc chén men ngọc, một ngụm trà ấm và một khoảnh khắc con người thật sự có mặt bên nhau…
Linh Tuyền