Cha mẹ yêu thương không đều nhau, thiên vị con cái
Nếu cha mẹ không công bằng, thiên vị thì không thể tạo cho con cái thấy gia đình là nơi yêu thương nhất, mà sẽ khiến chúng thấy gia đình cũng bất công chứ nói gì xã hội. Bởi thế sai lầm lớn của cha mẹ là thiên vị một đứa con nào đó.
Nếu thiên vị đứa con tài giỏi thông minh thì cha mẹ bất nghĩa. Nếu thiên vị đứa con thiệt thòi khó khăn thì cha mẹ thành nông nổi ngu dại. Cha mẹ công tâm sẽ giúp cho đứa con thông minh tài giỏi biết nâng đỡ những người anh em khác, biết yêu thương san sẻ với đứa bất hạnh và giúp đứa bất hạnh vượt lên mặt bằng.
Thế nên sai lầm của cha mẹ là thiên vị các con. Cha mẹ cần tránh không được thiên vị ngay cả khi có 1 đứa con thiệt thòi hơn về thể chất chẳng hạn. Hãy dạy con cách yêu thương và tạo cơ hội cho những đứa con biết tự giúp nhau.

Cha mẹ thiên vị là nguồn cơn khiến con cái ghét nhau
Khi cha mẹ thiên vị thì đứa con được thiên vị sẽ lấy cơ đó mà làm tới, còn đứa kia sẽ thấy thiệt thòi thiếu tình cảm. Bởi thế cha mẹ cần phân xử công bằng, đối đãi với các con ngang nhau nhưng đủ khơi gợi để anh chị em trong gia đình biết nhường nhịn chia sẻ với nhau. Khi các con có mâu thuẫn hay phân xử công bằng, để các con ngồi lại, và nghe từ nhiều phía, không nên vội vàng quy kết bênh đứa này bảo vệ đứa kia. Khi cha mẹ mua sắm, cho các con thứ gì hãy chia công bằng, nếu một đứa nào đó gặp khó khăn hơn hãy nói chuyện với những đứa con khác để chúng thấu hiểu việc cần giúp đỡ và cha mẹ sẽ giúp đỡ đứa con kia nhiều hơn. Sự thiên vị của cha mẹ là nguồn cơn để các con không muốn báo hiếu và ấm ức với nhau tỵ nạnh nhau. Và kết quả là cha mẹ thì bẽ bàng, tuổi gài sống trong sự mâu thuẫn tranh cãi của các con, muốn nhìn các con quây quần vui vẻ cũng khó.
Cha mẹ cần công bằng và yêu thương chia sẻ với anh em của mình, để các con cũng tự học được cách chia sẻ với nhau. Lúc đó cha mẹ không phải giấu vụng giấu trộm cho đứa này hơn đứa kia mà các con tự biết chia sẻ giúp đỡ nhường nhịn nhau.
Cha mẹ sai lầm trong phân chia tài sản, không rõ ràng và không để đường lùi cho mình
Nếu cha mẹ có tài sản thì điều quan trọng nhất là phân chia tài sản cho các con. Cha mẹ cần rõ ràng trước khi mình kém minh mẫn. Do đó khi con trưởng thành hãy rõ ràng và có người làm chứng hoặc có di chúc rõ ràng về việc phân chia tài sản cho các con. Chính điều này sẽ giúp tránh hậu quả đau đớn đó là các con tranh giành của cải với nhau.

Cha mẹ phân chia tài sản hợp lý chính là bảo vệ bình yên trong gia đình
Đau đớn nhất của nhiều gia đình đó là con cái vì tài sản mà hại nhau, sát thương nhau hơn người lạ. Thế nên cha mẹ cần thống nhất và rõ ràng với con cái về việc phân chia tài sản ngay khi còn minh mẫn.
Trong phân chia tài sản, cha mẹ cần lưu ý phải giữ phần cho mình, đừng cho các con hết rồi theo con, rồi nghĩ con sẽ phải nuôi mình vì mình đã cho con hết. Hãy giữ một phần lại cho mình, đặc biệt giữ ngôi nhà của mình để mình luôn có chỗ của riêng mình. Thực tế cha mẹ già và các con rất khó hòa thuận khi sống chung lâu ngày, nhất là với nếp sinh hoạt khác nhau. Thế nên cha mẹ về già khi còn khỏe thì ở riêng là tốt nhất. Nhưng nhiều người sai lầm là cho con hết đất đai, hoặc sang tên, hoặc cho con bán để đi theo con nên khi không hợp thì không còn chỗ quay về. Đó chính là sai lầm không giữ cho mình đường lùi.

Cha mẹ luôn phải để lại phần tài sản cho mình, đừng cho hết con cái rồi theo con và nhận bẽ bàng
Bởi thế cha mẹ cần nhớ phân chia tài sản rõ ràng và luôn để phần cho mình, phần cho mình có thể lập di chúc khi mình qua đời thì sẽ được dùng thế nào. Tuyệt nhiên không sang tên tài sản của mình cho các con hết. Tuyệt nhiên không để tình trạng các con tranh giành không rõ ràng về tài sản thừa kế. Đó chính là cách bảo vệ bình yên tuổi già của mình và tránh các con tàn sát nhau.
Cha mẹ so sánh các con với nhau, so sánh con mình với con nhà khác
Hành động so sánh của cha mẹ sẽ gây tổn thương cực lớn với các con cực lớn. Và điều đó khiến các con cảm thấy cha mẹ thất vọng về mình. Hơn nữa mọi người chúng ta đều không thích bị so sánh với người khác. Thế nên tuyệt đối cha mẹ không nên so sánh con mình với nhau và so sánh con mình với con nhà khác. Chính tâm lý so sánh của cha mẹ khiến con cái không muốn ở gần và không muốn báo hiếu. Đặc biệt nếu so sánh các con dâu, con rể với nhau thì càng là điều gây bất hòa trong gia đình, khiến tuổi già của cha mẹ hiu quạnh, con cháu không muốn ở gần. Cuộc đời chúng ta mỗi người là một bản thể, cá thể. Việc bị so sánh sẽ gây khó chịu không khuyến khích phát triển mà thường gây tổn thương nặng nề hơn.