Cảnh báo: 5 thói quen tưởng chừng vô hại của cha mẹ đang âm thầm khiến con cái ngày càng nổi loạn, bất trị

Trẻ ngày càng chống đối, không nghe lời? Đừng vội trách con, có thể chính bạn đang vô tình mắc phải những sai lầm tưởng chừng "tốt" trong cách nuôi dạy.

Giáo sư danh tiếng Lý Mai Cẩn từ Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc từng nhấn mạnh rằng, khi một đứa trẻ không nghe lời, lỗi lầm không nằm ở đứa trẻ mà ở chính cha mẹ.

Theo giáo sư Lý, vấn đề của trẻ em thường bắt nguồn từ người lớn. Trẻ em dưới 10 tuổi phần lớn thời gian của mình là ở nhà và người mà các em tiếp xúc nhiều nhất chính là cha mẹ. Sự hiểu biết và quan điểm của các em về thế giới được hình thành chủ yếu thông qua cha mẹ.

Khi trẻ em muốn học hỏi để trở thành một người có địa vị trong xã hội, hình mẫu trực tiếp nhất để các em noi theo chính là cha mẹ. Do đó, con cái chính là tấm gương phản chiếu của cha mẹ. Mọi đặc điểm và vấn đề của cha mẹ sẽ được phản ánh ở trẻ em.

Vì vậy, khi nhận thấy con mình có thái độ kiêu căng, cáu gắt hoặc thiếu tôn trọng, cha mẹ cần tự xem xét lại bản thân trước khi đổ lỗi cho con trẻ. Họ nên tự sửa chữa những khuyết điểm của mình, ngăn chặn nguồn gốc của những sai lầm và xây dựng một môi trường gia đình lành mạnh.

Khi nhận thấy con mình có thái độ kiêu căng, cáu gắt hoặc thiếu tôn trọng, cha mẹ cần tự xem xét lại bản thân trước khi đổ lỗi cho con trẻ

Khi nhận thấy con mình có thái độ kiêu căng, cáu gắt hoặc thiếu tôn trọng, cha mẹ cần tự xem xét lại bản thân trước khi đổ lỗi cho con trẻ

Nếu cha mẹ duy trì 4 thói quen sau, con cái sẽ ngày càng trở nên nổi loạn hơn.

Kìm hãm sự tự chủ của trẻ

Trẻ nhỏ cũng có nhu cầu được tự chủ và mong muốn được lắng nghe. Chính vì vậy, khi cha mẹ cố gắng can thiệp vào các hoạt động của chúng, trẻ thường có xu hướng phản kháng.

Hãy để con cái tự làm những việc chúng muốn, chẳng hạn như tự dọn giường nếu chúng thấy hứng thú. Đây là phương pháp hiệu quả nhất để trẻ hiểu rằng chúng có khả năng thực hiện các kế hoạch của riêng mình và từ đó phát triển tính tự chủ.

Khuyên bảo quá nhiều

Trong tâm lý học, có khái niệm gọi là "hiệu ứng quá giới hạn," một trạng thái tâm lý tiêu cực cho thấy khi con người bị kích thích quá nhiều hoặc quá mạnh trong thời gian dài, họ sẽ cảm thấy cực kỳ khó chịu và có xu hướng phản kháng, nổi loạn.

Nói cách khác, càng khuyên bảo trẻ nhiều, hiệu quả càng thấp và ý nghĩa càng giảm dần.

Trong chương trình tạp kỹ "After School" của Trung Quốc, có một ví dụ điển hình về tình huống này. Ngô Hoan Nhuế, một cô bé thông minh, dễ thương và luôn nằm trong top 3 của trường, vẫn không làm hài lòng mẹ mình. Bà mẹ thường xuyên thúc ép con gái với mong muốn con hiểu rằng nỗ lực hôm nay sẽ đem lại tương lai tốt đẹp hơn. Tuy nhiên, điều này khiến Ngô Hoan Nhuế cảm thấy áp lực và cuối cùng cô bé đã gầm lên với mẹ trước khi đóng sầm cửa: "Nếu mẹ tiếp tục thúc ép con như vậy, con sẽ bỏ đi."

Nghe những lời này, người mẹ từ ngỡ ngàng chuyển sang bất lực, không hiểu vì sao sự quan tâm của mình lại đổi lấy thái độ tức giận của con gái.

Một nhà giáo dục tham gia chương trình "After School" đã phân tích: "Muốn làm mẹ thành công thì phải nhớ hai chữ im lặng. Khi mẹ thôi cằn nhằn, con sẽ bớt 50% rắc rối."

Theo nhà giáo dục này, sự nổi loạn của trẻ đôi khi xuất phát từ cách giao tiếp thiếu tôn trọng của cha mẹ. Nói một lần hiệu quả hơn nhiều so với lặp đi lặp lại nhiều lần. Khuyên bảo quá nhiều không chỉ không giúp trẻ thành công mà còn làm gián đoạn sự gắn kết giữa cha mẹ và con cái, khiến chúng ngày càng xa cách.

Sự nổi loạn của trẻ đôi khi xuất phát từ cách giao tiếp thiếu tôn trọng của cha mẹ

Sự nổi loạn của trẻ đôi khi xuất phát từ cách giao tiếp thiếu tôn trọng của cha mẹ

Kiểm soát sự bốc đồng của trẻ

Trong nhiều tình huống, cha mẹ thường bày tỏ sự thất vọng bằng cách cấm cản trẻ "không được làm điều gì đó." Tuy nhiên, không ít lần, trẻ lại chọn làm ngược lại điều bị cấm.

Thực tế, trẻ em chưa hoàn toàn phát triển kỹ năng tự chủ. Khả năng kiểm soát sự bốc đồng là một kỹ năng phức tạp, đòi hỏi thời gian và sự hướng dẫn từ người lớn. Vì vậy, khi trẻ có hành vi không như mong muốn, thay vì tức giận, cha mẹ nên kiên nhẫn và điều chỉnh cách tiếp cận của mình.

Sự kiên nhẫn và bình tĩnh của cha mẹ sẽ giúp trẻ học cách kiểm soát cảm xúc và hành vi của mình một cách hiệu quả hơn. Khi bạn giữ được bình tĩnh, bạn sẽ có thời gian để suy nghĩ kỹ lưỡng và đưa ra những phản ứng phù hợp, mang lại lợi ích tốt nhất cho sự phát triển của trẻ.

Không cho trẻ bộc lộ cảm xúc tiêu cực

Trẻ em cũng trải qua những cảm xúc như người lớn, nhưng không giống người lớn, trẻ chưa biết cách che giấu hoặc kìm nén những cảm xúc tiêu cực. Thêm vào đó, trẻ thường gặp khó khăn trong việc diễn đạt cảm xúc bằng lời nói. Đây chính là lý do vì sao việc giúp trẻ tìm ra cách diễn đạt cảm xúc là rất quan trọng.

Một cách hiệu quả để hỗ trợ trẻ là hỏi trực tiếp về những gì đang xảy ra trong tâm trí của con. Hãy tạo cho trẻ một không gian riêng tư và an toàn để bộc lộ cảm xúc của mình. Điều này không chỉ giúp trẻ cảm thấy được lắng nghe mà còn giúp bạn hiểu rõ hơn về những gì con đang trải qua và hỗ trợ một cách hiệu quả.

Một cách hiệu quả để hỗ trợ trẻ là hỏi trực tiếp về những gì đang xảy ra trong tâm trí của con

Một cách hiệu quả để hỗ trợ trẻ là hỏi trực tiếp về những gì đang xảy ra trong tâm trí của con

Không đảm bảo cân bằng hoạt động cho trẻ

Khuyến khích trẻ tham gia vào những hoạt động phát triển là điều rất tích cực. Tuy nhiên, nếu trẻ bị áp lực bởi quá nhiều hoạt động, có thể bạn đang vô tình kích thích trẻ đến mức quá tải. Tình trạng này có thể dẫn đến cảm giác mệt mỏi hoặc kiệt sức, với những biểu hiện khác nhau tùy theo lứa tuổi:

- Trẻ sơ sinh: Có thể thể hiện qua việc ủ rũ, mệt mỏi, quay mặt đi chỗ khác hoặc siết chặt tay.

- Trẻ mầm non: Thường xuất hiện dấu hiệu ủ rũ, dễ dàng cáu gắt, quấy khóc mà không thể diễn đạt lý do, và không muốn tham gia vào các hoạt động khác.

- Trẻ tiểu học: Có thể trở nên kém khéo léo hơn, tìm kiếm sự chú ý của người lớn nhiều hơn và yêu cầu trợ giúp nhiều hơn so với thường ngày.

Vì vậy, việc duy trì một sự cân bằng hợp lý trong các hoạt động sẽ giúp trẻ cảm thấy an toàn và ổn định hơn, góp phần vào sự phát triển tổng thể về cả thể chất lẫn tinh thần.