Bố mẹ tự hào về 3 biểu hiện này ở con, mà không biết đang dần "làm hư" trẻ về sau

Một số đặc điểm tính cách ở trẻ bố mẹ cần điều chỉnh sớm nếu nhận thấy.

Nhiều phụ huynh kể rằng, trước khi có con thường nghĩ rằng chỉ cần mình đủ hiểu biết, yêu thương và biết cách chơi cùng trẻ thì sẽ nuôi dạy đứa trẻ ngoan ngoãn, thông minh.

Nhưng thực tế, khi bước vào hành trình làm bố mẹ, mới dần nhận ra rằng việc nuôi dạy trẻ không hề đơn giản như tưởng tượng. Có những trẻ lúc nhỏ trông rất lanh lợi, nhanh nhẹn và khiến bố mẹ vô cùng tự hào. Tuy nhiên, sự “thông minh sớm” ấy đôi khi là biểu hiện nhất thời, và sau vài năm, sự phát triển của trẻ lại thay đổi theo hướng hoàn toàn khác.

Bởi vậy, những gì trẻ thể hiện ở hiện tại chưa chắc đã phản ánh đúng tương lai sau này. Trí thông minh thật sự không chỉ nằm ở việc biết sớm hay nhanh nhạy nhất thời, mà cần thời gian để bộc lộ và trưởng thành dần theo năm tháng.

Vì thế, nếu bố mẹ nhận thấy con có những biểu hiện bất thường trong cảm xúc, hành vi hoặc cách phát triển, đừng vội chủ quan bỏ qua. Sự quan tâm và đồng hành đúng lúc của bố mẹ đôi khi có thể tạo nên khác biệt rất lớn trong hành trình trưởng thành của trẻ.

Có phải ''trí thông minh giả" thường dẫn đến hậu quả xấu?

Hạ Kim là một học giả nổi tiếng dưới thời nhà Minh. Ông nổi tiếng tài giỏi, tham gia chủ trì biên soạn bộ “Vĩnh Lạc Đại Điển”, một trong những công trình bách khoa thư đồ sộ nhất thời bấy giờ. Vì thế, ai cũng cho rằng ông là người vô cùng thông minh và xuất chúng.

Thế nhưng, chính sự nóng vội muốn thể hiện sự “thông minh” và khả năng nhìn xa trông rộng của mình trong chuyện triều chính lại dần đẩy ông vào bi kịch.

Khi Hoàng đế Vĩnh Lạc bàn đến vấn đề chọn người kế vị, Hạ Kim đã nhanh chóng công khai ủng hộ con trai cả là Chu Cao Chí, thậm chí còn buột miệng nói một câu mang hàm ý tâng bốc: “Thật tốt khi có người cháu hiền đức như vậy.”

Có lẽ ông nghĩ rằng việc sớm bày tỏ lập trường sẽ giúp mình thể hiện được tài năng chính trị và lấy lòng hoàng đế. Nhưng kết quả lại hoàn toàn ngược lại.

Sự khéo léo này không giúp ông nhận được sự tin tưởng lâu dài, mà ngược lại còn khiến Hoàng đế Vĩnh Lạc dần khó chịu. Nhà vua cho rằng ông quá thích can thiệp vào chuyện nội bộ hoàng gia, thường xuyên thiên vị và công kích vị hoàng tử khác. Cuối cùng, Hạ Kim bị giam vào ngục và qua đời trong cô độc, lạnh lẽo.

Khi nghe câu chuyện này, nhiều người có thể cảm thấy tiếc nuối cho một người tài giỏi. Nhưng nghĩ kỹ hơn sẽ nhận ra rằng, đôi khi trí “thông minh” là sự nóng vội muốn thể hiện bản thân.

Trong trường hợp này, những người thật sự khôn ngoan sẽ biết lúc nào nên nói, lúc nào nên im lặng và giữ sự chừng mực trong mọi việc.

Những biểu hiện tính cách ở trẻ cần được bố mẹ xem xét và điều chỉnh sớm

Trẻ em ngày nay thật sự khác rất nhiều so với thế hệ trước. Nhiều bé từ nhỏ đã hoạt ngôn, nhanh nhạy, nói chuyện lanh lợi và phản ứng nhanh trong giao tiếp. 

Tuy nhiên, sự lanh lợi bên ngoài chưa chắc đã phản ánh trí tuệ thật sự bên trong. Giống như câu chuyện của Hạ Kim ở trên, đôi khi việc quá thích thể hiện sự khôn ngoan hay nhanh trí lại chỉ là một dạng “thông minh bề mặt”, chưa chắc đi cùng với sự trưởng thành trong suy nghĩ và cảm xúc.

Vì vậy, nếu trẻ xuất hiện một số biểu hiện dưới đây, bố mẹ nên bình tĩnh quan sát và điều chỉnh khi cần thiết.

Trẻ hoạt ngôn nhưng có xu hướng nói điều người khác thích nghe

Có những đứa trẻ từ nhỏ đã rất khéo léo trong giao tiếp. Dù gặp người lạ, hàng xóm hay người thân, trẻ đều nhanh chóng chào hỏi lễ phép và biết cách xưng hô phù hợp. Ở trường, các thầy cô cũng thường rất yêu quý vì trẻ nói chuyện hoạt bát, ngoan ngoãn và tạo cảm giác dễ chịu với mọi người.

Thoạt nhìn, đây rõ ràng là một điều tích cực. Một đứa trẻ biết lễ phép, tôn trọng người lớn và cư xử khéo léo khiến bố mẹ cảm thấy tự hào.

Tuy nhiên, nếu chỉ quá tập trung vào việc làm hài lòng người khác, trẻ cũng dễ dần hình thành thói quen “ứng xử theo cảm xúc của người đối diện”. Nghĩa là gặp ai thì nói theo ý người đó, luôn cố gắng được khen ngợi và công nhận.

Về lâu dài, kiểu tính cách này có thể khiến trẻ dành quá nhiều tâm trí để quan tâm người khác nghĩ gì về mình, thay vì tập trung vào việc phát triển bản thân hay rèn luyện khả năng học tập thật sự.

Những đứa trẻ như vậy thường dễ được yêu mến, nhưng đôi khi thành tích học tập hoặc khả năng tự lập lại không tiến bộ tương xứng, bởi phần lớn năng lượng của trẻ đang dành cho việc tìm kiếm sự công nhận từ bên ngoài.

Vì thế, nếu con có biểu hiện quá khéo léo và thích làm vừa lòng mọi người, bố mẹ cũng nên nhẹ nhàng định hướng lại cho con.

Hãy để trẻ hiểu rằng lễ phép, tôn trọng và cư xử tốt là điều rất đáng quý. Nhưng điều quan trọng hơn cả vẫn là biết sống chân thành, tập trung học hỏi, phát triển năng lực của bản thân và không cần cố gắng lấy lòng tất cả mọi người xung quanh.

Trẻ thích trở thành trung tâm của cuộc bàn luận, thể hiện cái tôi 

Trẻ thích trở thành trung tâm của cuộc trò chuyện, thể hiện ý kiến và hiếm khi chịu im lặng lắng nghe người khác.

Đây thường là dấu hiệu của một đứa trẻ hoạt bát, tự tin và có khả năng giao tiếp tốt. Nhưng trên thực tế, nói nhiều chưa chắc đã đồng nghĩa với khả năng giao tiếp hiệu quả.

Một số trẻ thích tranh luận, được chú ý và muốn mình là người nổi bật trong mọi cuộc trò chuyện, dù đôi khi chưa thực sự hiểu rõ vấn đề.

Nếu tình trạng này kéo dài, trẻ sẽ dần hình thành thói quen chỉ muốn thể hiện bản thân mà quên mất việc lắng nghe và tôn trọng cảm xúc của người đối diện.

Về lâu dài, điều này có thể khiến trẻ khó xây dựng những mối quan hệ chân thành. Bạn bè đôi khi sẽ cảm thấy mệt mỏi khi trò chuyện, còn trẻ cũng dễ gặp khó khăn trong việc hòa nhập với tập thể.

Vì vậy, nếu con quá thích tranh luận hoặc luôn cố gắng thể hiện bản thân, bố mẹ nên nhẹ nhàng hướng dẫn con học cách lắng nghe, tôn trọng người khác và hiểu rằng sự điềm tĩnh đôi khi còn quý giá hơn việc lúc nào cũng phải chứng minh mình thông minh.

Trẻ nhanh trí nhưng bốc đồng, thiếu tính kiên trì

Trẻ từ nhỏ đã rất nhanh trí, thường xuyên đưa ra những ý tưởng khiến người lớn bất ngờ. Các em suy nghĩ linh hoạt, phản ứng nhanh và đôi khi còn nghĩ ra những cách giải quyết mà người khác không ngờ tới, nên dễ được xem như những “thần đồng nhí”.

Tuy nhiên, sự lanh lợi ấy nếu không được định hướng đúng cũng có thể khiến trẻ dần hình thành thói quen thích thể hiện sự thông minh của mình hơn là kiên nhẫn học hỏi và rèn luyện.

Một số trẻ quá quen với việc được khen “thông minh”, nên khi gặp khó khăn thật sự lại thiếu khả năng kiên trì. Các em thường muốn tìm cách giải quyết nhanh trước mắt mà ít chịu dành thời gian suy nghĩ sâu hoặc từng bước xây dựng nền tảng vững chắc cho tương lai.

Một đứa trẻ thực sự thông minh

Giáo sư tâm lý học Ngụy Khôn Lâm của Đại học Bắc Kinh từng đưa ra một công thức về trí thông minh như sau:

“Trí thông minh thật sự = Năng lực bẩm sinh + năng lực tích lũy từ trải nghiệm, sau đó nhân với khả năng tự suy ngẫm và điều chỉnh bản thân.”

Hiểu đơn giản, một đứa trẻ thật sự thông minh không chỉ có IQ cao hay phản ứng nhanh. Điều quan trọng hơn là trẻ có khả năng kiểm soát bản thân, biết quản lý cảm xúc và ham muốn, biết nhìn lại sai lầm để rút kinh nghiệm, đồng thời có khả năng tập trung lâu dài vào một việc mình đang theo đuổi.

Đây là những dấu hiệu của trí tuệ bền vững, khác hoàn toàn với sự lanh lợi hay khéo miệng nhất thời. Nếu trẻ sở hữu được những phẩm chất này, nếu được định hướng đúng, theo thời gian cũng dễ phát huy tốt tài năng bản thân.

Ví dụ như trẻ khi đã tập trung học hoặc nghiên cứu điều mình yêu thích thì gần như quên hết mọi thứ xung quanh. Có lúc người lớn gọi ăn cơm vài lần trẻ mới nghe thấy vì đang quá chăm chú vào việc mình làm.

Hay trẻ dù chưa học qua nhiều lớp bài bản nhưng vẫn có thể kiên trì tự học một kỹ năng khó, chẳng hạn như lập trình. Sau khi học thử một thời gian ngắn, trẻ chủ động tự tìm hiểu thêm, luyện tập mỗi ngày và từng bước vượt qua những kỳ kiểm tra nâng cao.