
Đối với người hâm mộ Arsenal, trận giao hữu với Athletic Club không chỉ là một chiến thắng 3-0 đơn thuần. Đó là khoảnh khắc mà các cổ động viên được chiêm ngưỡng hàng tiền vệ "Pháo thủ" được vận hành bởi bộ ba đẳng cấp thế giới: Martin Zubimendi, Declan Rice và Martin Odegaard.
Sau một mùa hè chờ đợi, huấn luyện viên Mikel Arteta cuối cùng đã trình làng "bộ não" mới của mình, và màn ra mắt ấy không làm ai phải thất vọng.
Kể từ khi Arsenal thành công chiêu mộ Martin Zubimendi từ Real Sociedad, tâm lý háo hức đã lan tỏa khắp cộng đồng người hâm mộ. Trên lý thuyết, sự kết hợp giữa khả năng điều tiết trận đấu bậc thầy của Zubimendi, sức mạnh và sự năng động của Declan Rice, cùng bộ óc sáng tạo của thủ quân Martin Odegaard được xem là công thức hoàn hảo.
Tuy nhiên, nhà cầm quân 43 tuổi không vội vàng. Sự chờ đợi đó càng khiến cho màn ra mắt của bộ ba này tại Emirates trở nên đáng chú ý hơn. Và những gì diễn ra trên sân đã chứng minh cho những kỳ vọng.
Arsenal không chỉ kiểm soát hoàn toàn trận đấu, mà còn cho thấy một sự tiến hóa vượt bậc về mặt chiến thuật. Điểm nhấn đáng chú ý nhất là sự linh hoạt và hoán đổi vị trí đầy thông minh giữa Zubimendi và Rice.
Đây không phải là cặp tiền vệ phòng ngự cứng nhắc. Thay vào đó, họ di chuyển như một thể thống nhất, khi một người lùi sâu để bọc lót, người còn lại sẽ dâng cao, tạo ra sự khó lường và những phương án tấn công bất ngờ từ tuyến hai.
Sự linh hoạt này chính là chìa khóa để giải phóng tiềm năng của từng cá nhân. Với Zubimendi làm mỏ neo, Declan Rice không còn bị bó buộc trong vai trò đánh chặn đơn thuần. Anh được phép phát huy hết khả năng hoạt động như một cỗ máy con thoi, thực hiện những pha kéo bóng mạnh mẽ để phá vỡ tuyến phòng ngự đối phương.
Khi có một tấm khiên vững chắc như vậy ở phía sau, Martin Odegaard được hoàn toàn giải phóng khỏi nhiệm vụ phòng ngự, cho phép anh tập trung vào việc kiến tạo, tìm kiếm khoảng trống và tung ra những đường chuyền sát thủ.
Màn trình diễn trước Athletic Club đã cho thấy một hàng tiền vệ Arsenal vừa có chất thép, vừa có sự mềm mại; vừa kiểm soát thế trận, vừa có khả năng gây đột biến cao. Đó là sự cân bằng hoàn hảo giữa phòng ngự và tấn công, giữa sức mạnh và trí tuệ.

Mikel Arteta đã thấy được bước tiến hóa quan trọng, giúp đội bóng của ông trở nên nguy hiểm và khó đoán hơn nhiều. Dù chỉ là trận giao hữu, nhưng bộ ba Zubimendi - Rice - Odegaard đã chứng minh rằng đây không chỉ là một sự kết hợp trên giấy tờ.
Bộ ba này là nền tảng, là động cơ và là niềm hy vọng lớn nhất cho tham vọng chinh phục các danh hiệu của Arsenal trong mùa giải mới.