Bị chê “cha mẹ lười”, hóa ra họ mới là bậc thầy dạy con nên người

Nhiều cha mẹ bị chê vô tâm vì không làm thay con mọi việc. Nhưng chính sự “lùi lại đúng lúc” ấy lại giúp trẻ trưởng thành, bản lĩnh và tự lập hơn bất kỳ ai.

Cha mẹ “làm thay” – yêu thương đến mức làm con mất đi cơ hội

Hồi nhỏ, ta thường mong muốn che chở cho con khỏi mọi khó khăn, để con được sống bình yên. Thương con, cha mẹ lo hết: chuẩn bị quần áo, xách cặp, thu dọn phòng học, nhắc nhở từng chút… Tất cả vì muốn con không khổ.

Thế nhưng, cái giá phải trả là con sẽ ít có cơ hội tự quyết, tự xoay sở. Khi gặp việc không được nhắc nhở, con có thể lúng túng. Khi không có người làm hộ, con không biết bắt đầu từ đâu. Tâm trí trẻ bị quen với sự hỗ trợ liên tục, như vậy sẽ khó mà phát triển năng lực tự lập. Việc nào cha mẹ làm thay cho con là lấy mất bước thực hành để con học cách sắp xếp, giải quyết, chịu trách nhiệm.

Lùi lại một bước – bí mật của cha mẹ “nhìn lười mà thông minh”

Tôi nhớ cảnh một người mẹ cùng con đứng tại quầy hàng ăn. Đứa con muốn mẹ gọi đồ giúp, mẹ lắc đầu nhẹ: “Con tự nói với người bán nhé.” Đứa trẻ rụt rè, lúng túng, nhưng rồi cũng tự cất tiếng, lựa chọn món, trả tiền, đứng chờ món. Khi nhận thấy nó tự làm được, mẹ mỉm cười. Cách làm ấy giản dị, nhưng mạnh mẽ.

Cha mẹ như thế không can thiệp quá sâu, không làm thay từng li từng tí. Họ để con mắc lỗi nhỏ, để con học từ những va vấp nhỏ. Dần dần, đứa trẻ biết tự kiểm tra đồ dùng, tự sắp lịch học, tự giải quyết tranh luận nhỏ với bạn. Qua thời gian, chính những việc nhỏ ấy hình thành thói quen độc lập, khả năng chịu thất bại, tự chịu trách nhiệm với chính bản thân mình.

Trẻ học cách tự lập từ những việc nhỏ nhất khi cha mẹ chịu buông tay đúng lúc.
Trẻ học cách tự lập từ những việc nhỏ nhất khi cha mẹ chịu buông tay đúng lúc.

Khi sự bảo vệ trở thành chiếc lồng – trẻ mất phản xạ với thực tế

Yêu thương mà không có giới hạn, nâng đỡ mà không để con tự lực, chính là xây cho con một chiếc lồng vô hình. Trong chiếc lồng ấy, nhiệt tình của cha mẹ vô tình bóp nghẹt những cơ hội để trẻ vấp ngã, tìm ra con đường đi của mình.

Nhiều đứa trẻ lớn lên trong sự chăm sóc chu đáo đến mức, “đường đời” chỉ bắt đầu khi chúng rời nhà, khi tự bước chân vào công việc đầu tiên, khi người khác không giúp được nữa. Lúc ấy, thiếu kỹ năng đối mặt với áp lực, thiếu khả năng tự quyết định – những thứ mà nếu được rèn từ sớm sẽ giúp mình đỡ bỡ ngỡ khi gặp thực tế.

Sự khác biệt giữa “phụ giúp” và “phụ thuộc”

Giúp con khi cần và làm thay khi muốn là hai chuyện khác nhau. Việc phụ giúp có thể nhìn thấy rõ: khi con bệnh, khi con gặp nguy hiểm hay khi con thật sự không thể tự làm được. Còn việc làm thay thường xuất phát từ sợ con khổ, từ muốn bảo vệ, từ thói quen điều khiển.

Khi cha mẹ phân biệt được hai điều này, mọi thứ thay đổi. Con sẽ được khuyến khích vượt qua khó khăn nhỏ, được thử làm những việc mà bình thường cha mẹ làm thay. Con có thể sai, có thể vấp nhưng từ sự sai và vấp đó con sẽ học ra cách đi tiếp.

Dù bị chê là 'lười', nhưng cha mẹ để con tự xử lý lại giúp con rèn sự tự tin và bản lĩnh.
Dù bị chê là 'lười', nhưng cha mẹ để con tự xử lý lại giúp con rèn sự tự tin và bản lĩnh.

Cách để con mình lớn lên mà không bị thiếu hụt bản lĩnh

Trước hết, cha mẹ cần nhìn lại bản thân: những công việc mình tự làm thay con có đáng để làm hay không? Việc nào thực sự cần giúp, việc nào nên để con tự lo. Hãy cho con cơ hội được tự sắp xếp từng việc nhỏ trong ngày, tự kiểm tra đồ dùng trước khi ra khỏi nhà, tự lên kế hoạch nhỏ cho ngày cuối tuần.

Khi con quên sách, đã đến lúc để con chịu hậu quả là phải mượn bạn hoặc chịu câu hỏi của giáo viên. Khi con làm bừa, để một phần đồ chơi bị cất đi vài ngày để con hiểu trách nhiệm. Những thử thách nhỏ ấy sẽ dạy con tính kỷ luật, lòng tự trọng, và biết cách nghĩ trước khi làm.

Một điều quan trọng nữa là cha mẹ luôn hiện diện khi con cần hỗ trợ, nhưng không chen vào khi chưa cần. Lắng nghe con chia sẻ khó khăn, trao cho con niềm tin “con có thể tự lo được những điều này nếu cố gắng”, chứ không phải “con không làm được, để mẹ lo”.

Kết thúc nhưng không chấm dứt

Tình yêu thương của cha mẹ không nằm ở việc làm mọi thứ cho con, mà nằm ở chỗ biết buông đúng lúc để con tự bay cao, tự bay xa. Có thể người ngoài nhìn vào sẽ nói cha mẹ ấy lười, không quan tâm, nhưng thực ra họ đang cho con món quà quý hơn mọi lời khen – đó là bản lĩnh, độc lập, lòng tự trọng và khả năng tự đứng lên sau mỗi lần vấp ngã.

Khi con lớn, con sẽ nhớ không phải những thứ cha mẹ làm cho mình, mà là cách cha mẹ cho mình được tự làm, được sai, được cố gắng. Và khi ấy, con sẽ bước vào đời không phải như người em bé khổng lồ mãi phụ thuộc, mà như một con người biết mình phải làm gì, muốn gì và có can đảm để thực hiện.