
Nếu như những mùa đầu dưới thời Mikel Arteta, Arsenal từng được ca ngợi vì lối chơi tấn công rực lửa, thì giờ đây, “Pháo thủ” của mùa giải 2025-26 đã trở thành một cỗ máy chiến thắng lạnh lùng và hiệu quả đến đáng sợ.
Theo bảng xếp hạng sức mạnh châu Âu của ESPN, Arsenal hiện đứng thứ 3 toàn lục địa, chỉ sau Bayern Munich và Inter Milan - một vị trí xứng đáng cho đội bóng đang kết hợp hoàn hảo giữa bản lĩnh, kỷ luật và thực dụng.
Điều khiến Arsenal mùa này khác biệt không nằm ở số bàn thắng, mà ở cách họ không để thủng lưới. Sau 7 vòng Ngoại hạng Anh, đội bóng của Arteta chỉ để lọt lưới 3 bàn, thấp nhất giải. Họ cũng dẫn đầu ở các chỉ số phòng ngự then chốt: xG thủng lưới chỉ 4,4, số cú sút đối phương được phép tung ra thấp nhất (56), và đặc biệt là thành tích từ bóng chết – ghi 7 bàn, chỉ để thua 2, đạt hiệu số +5 bàn từ các tình huống cố định.
Đó là sản phẩm của một Arsenal hoàn toàn mới: chặt chẽ, tổ chức khoa học và kỷ luật đến từng chi tiết. Nếu như Arteta từng chịu chỉ trích vì “tham tấn công”, giờ ông đã tìm được công thức cân bằng. Phía sau hàng công, tuyến giữa với Declan Rice và tân binh Martin Zubimendi tạo ra lớp lá chắn kiên cố, trong khi bộ đôi trung vệ Saliba – Gabriel ngày càng ăn ý, kiểm soát không gian gần như tuyệt đối.
“Arsenal có còn chơi đẹp không?” – có lẽ là câu hỏi nhiều người hâm mộ đặt ra. Câu trả lời là không cần thiết. Arteta không còn hướng đến sự hoa mỹ kiểu “Pep Guardiola phiên bản London”, mà ưu tiên tính hiệu quả và sự ổn định.
Thống kê cho thấy Arsenal giành 22 điểm sau 9 trận gần nhất, đạt trung bình 2,44 điểm/trận, cùng hiệu số bàn thắng điều chỉnh +1,37 – một con số thể hiện sự ổn định đáng kinh ngạc. Họ không còn tấn công ồ ạt, mà chọn thời điểm tung đòn. Khi đã dẫn bàn, Arsenal khóa chặt thế trận, khiến đối thủ gần như không có cơ hội phản công.

Điều đáng nói, đội bóng Bắc London vẫn duy trì phong độ đỉnh cao dù các ngôi sao tấn công chưa bùng nổ: Bukayo Saka mới ghi 3 bàn sau 428 phút, Ødegaard chỉ có 2 kiến tạo, còn Kai Havertz gần như không được sử dụng.
Thay vào đó, các nhân tố mới như Viktor Gyokeres, tân binh từ Sporting Lisbon, nhanh chóng trở thành mũi nhọn hiệu quả, trong khi Eberechi Eze, Noni Madueke hay Cristhian Mosquera đóng vai trò luân phiên, giúp đội duy trì sức mạnh thể lực suốt giai đoạn đầu mùa.
Arsenal mùa này không còn sống nhờ cảm hứng, mà sống bằng hệ thống. Họ biết cách kiểm soát nhịp độ, tận dụng tối đa bóng chết, pressing có tổ chức và phòng ngự chủ động ngay từ phần sân đối phương. Không hoa mỹ, nhưng rất “sát thương”.
Khác với mùa trước, khi Arsenal hụt hơi trong giai đoạn cuối, mùa này Arteta có chiều sâu đội hình đáng mơ ước. Các tân binh được xoay tua hợp lý, giúp đội không phụ thuộc quá nhiều vào nhóm cầu thủ trụ cột. Việc cân bằng giữa Ngoại hạng Anh và Champions League vì thế trở nên nhẹ nhàng hơn, dù họ phải đối đầu với lịch thi đấu dày đặc.
Sự tiến hóa của Arsenal là minh chứng cho một chu kỳ phát triển bền vững. Họ không còn cần tỏa sáng nhờ vài cá nhân, mà thắng nhờ cả tập thể vận hành trơn tru.
Arsenal đã bước sang một chương mới. Không còn là đội bóng “chơi hay nhưng thiếu bản lĩnh”, giờ đây họ lạnh lùng, hiệu quả và khó bị đánh bại. Nếu Bayern Munich đang được ca ngợi là “cỗ máy hoàn hảo” của châu Âu, thì Arsenal chính là phiên bản Ngoại hạng Anh của sự ổn định và kỷ luật tuyệt đối.
Arteta có thể chưa tạo ra thứ bóng đá khiến người ta thốt lên vì đẹp, nhưng ông đã làm được điều quan trọng hơn: tạo ra một Arsenal biết cách chiến thắng – dù trong cơn mưa, dưới áp lực hay trên sân của bất kỳ đối thủ nào.