Nhiều người từng nói dì tôi “quá kỹ tính” trong chuyện chi tiêu. Đi chợ luôn mang túi cũ, chai lọ không nỡ bỏ, đồ hỏng cố sửa thay vì mua mới. Thậm chí có những việc nhỏ nhặt đến mức người trẻ nhìn vào sẽ thấy hơi… cực.
Nhưng càng lớn tôi càng nhận ra: những thói quen ấy không khiến cuộc sống của dì thiếu thốn, ngược lại còn giúp bà luôn chủ động về tài chính, sống nhẹ đầu và hiếm khi rơi vào cảnh áp lực tiền nong.
Điều đáng nói là phần lớn các thói quen ấy đều rất đơn giản, ai cũng có thể học theo.
1. Tự trồng vài luống rau: Không chỉ tiết kiệm mà còn giúp tinh thần vui vẻ
Dù khu vườn nhỏ nằm cách nhà một đoạn đi bộ, ngày nào dì cũng dành thời gian ra tưới cây, nhổ cỏ và chăm rau.
Bà bảo mỗi lần nhìn rau lớn lên lại thấy lòng nhẹ nhõm hơn. Với dì, việc trồng rau không đơn thuần để tiết kiệm tiền mua thực phẩm mà còn là cách vận động cơ thể và giữ tinh thần tích cực khi tuổi ngày một nhiều hơn.
Có hôm chỉ hái được một rổ rau nhỏ nhưng dì vẫn vui. Bà thường nói: “Tự tay mình làm ra cái gì đó sẽ thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn”.
Nghĩ kỹ mới thấy, nhiều người lớn tuổi không sợ nghèo bằng sợ cảm giác mình không còn giá trị. Một khu vườn nhỏ đôi khi lại là “liều thuốc tinh thần” rất lớn.
2. Vẫn dùng xơ mướp rửa bát dù ngoài kia có đủ đồ hiện đại
Trong căn bếp của dì hiếm khi thấy những miếng rửa bát cầu kỳ hay dụng cụ đắt tiền. Thứ bà dùng nhiều năm nay vẫn là xơ mướp phơi khô.
Theo dì, nó sạch, dai, không giữ mùi dầu mỡ lại ít phải thay thường xuyên. Quan trọng hơn là gần như chẳng tốn tiền.
Ban đầu tôi từng nghĩ cách này lỗi thời. Nhưng dùng thử mới thấy xơ mướp thật sự tiện và thân thiện hơn nhiều loại đồ nhựa dùng vài hôm đã phải bỏ.
Dì hay bảo: “Không phải cái mới nào cũng tốt hơn cái cũ”.
3. Tuýp kem đánh răng dùng đến giọt cuối cùng
Có lần tôi sang nhà, thấy dì cắt đôi tuýp kem đánh răng đã bóp lép để lấy phần còn sót bên trong. Nhìn cảnh ấy, tôi bật cười vì thấy quá quen thuộc với thời sinh viên.
Dì chỉ cười: “Bên trong vẫn còn dùng được vài ngày nữa, bỏ đi phí lắm”.
Thật ra không phải vì bà thiếu tiền mua tuýp mới. Chỉ là dì không thích cảm giác lãng phí những thứ vẫn còn giá trị sử dụng.
Nhiều người trẻ bây giờ có thói quen dùng chưa hết đã bỏ, mua mới liên tục rồi cuối tháng lại than không tiết kiệm được đồng nào.
4. Chai dầu gội gần hết luôn được tận dụng thêm một lần
Mỗi khi chai dầu gội hay nước rửa chén gần cạn, dì thường cho thêm chút nước rồi lắc đều để dùng tiếp.
Thoạt nhìn tưởng là tiết kiệm quá mức, nhưng thật ra nếu để ý sẽ thấy trong mỗi chai luôn còn một lượng đáng kể bám ở thành.
Dì không làm vậy vì tính toán từng đồng, mà vì bà ghét cảm giác bỏ phí đồ còn dùng được.
Chính suy nghĩ “trân trọng giá trị của mọi thứ” ấy khiến bà sống rất gọn gàng và ít tiêu xài vô thức.
5. Những mẩu xà phòng nhỏ cũng không bị vứt đi
Trong nhà dì có một chiếc hộp nhỏ chuyên đựng vụn xà phòng. Khi đầy, bà sẽ gom lại, hòa với nước nóng rồi ép thành bánh mới để tiếp tục dùng.
Việc này nghe có vẻ cầu kỳ nhưng lại cho thấy sự khéo léo của người lớn tuổi ngày xưa.
Họ từng trải qua thời thiếu thốn nên luôn hiểu giá trị của từng món đồ nhỏ. Chính vì vậy mà mọi thứ trong nhà đều được tận dụng tối đa thay vì dùng rồi bỏ.
6. Túi nilon được giữ lại cẩn thận thay vì vứt luôn
Đi siêu thị hay mua đồ ngoài chợ về, dì luôn gấp gọn túi nilon để dành.
Túi to dùng lót thùng rác, túi nhỏ dùng đựng rau củ hoặc đồ linh tinh trong nhà. Nhờ vậy nhiều năm nay dì gần như không phải mua túi rác.
Điều thú vị là mọi thứ đều được bà sắp xếp rất ngăn nắp chứ không hề bừa bộn như nhiều người nghĩ.
Một thói quen nhỏ nhưng vừa tiết kiệm vừa giúp giảm bớt rác thải không cần thiết.
7. Chai lọ thủy tinh luôn có “cuộc đời thứ hai”
Trong mắt nhiều người, chai thủy tinh dùng xong là rác. Nhưng với dì tôi, chúng lại có vô số công dụng khác nhau.
Có chai được tận dụng để đựng đậu, gạo, gia vị. Có chai biến thành lọ cắm hoa hoặc trồng cây nhỏ ngoài ban công.
Nhìn căn bếp của bà lúc nào cũng gọn gàng, tôi mới hiểu: tiết kiệm không có nghĩa là tích trữ lộn xộn, mà là biết cách dùng lại những thứ còn hữu ích.
8. Đồ hỏng thì tìm cách sửa trước khi nghĩ đến mua mới
Chiếc quạt cũ chạy hơn chục năm, nồi cơm điện đôi lúc chập chờn hay cái ghế lung lay… với dì đều chưa phải lý do để thay ngay.
Bà thường gọi thợ sửa hoặc tự tìm cách khắc phục trước. Dì nói nhiều món đồ ngày xưa thật ra rất bền, chỉ cần sửa chút là dùng tốt thêm nhiều năm.
Trong khi đó, nhiều người hiện nay có xu hướng hỏng nhẹ là đổi mới vì tiện hơn.
Chính thói quen “mua ít nhưng dùng lâu” giúp dì tiết kiệm được một khoản không nhỏ suốt nhiều năm.
9. Tắt điện và rút phích cắm thành phản xạ tự nhiên
Điều khiến tôi ấn tượng nhất là dì rất cẩn thận trong việc dùng điện. Ra khỏi phòng là tắt quạt, tắt đèn. Thiết bị không dùng sẽ được rút phích cắm.
Bà nói tiết kiệm điện không chỉ giảm hóa đơn mà còn giúp an toàn hơn, nhất là với các thiết bị cũ.
Một hành động nhỏ nhưng duy trì đều đặn mỗi ngày lại tạo thành thói quen sống rất ngăn nắp và có trách nhiệm.
10. Ghi chép chi tiêu đều đặn suốt nhiều năm
Đến giờ dì vẫn có một cuốn sổ nhỏ để ghi lại từng khoản chi trong ngày, từ tiền chợ đến tiền điện nước.
Dì bảo việc này không phải để ép bản thân sống kham khổ mà để biết tiền của mình đi đâu.
Nhờ vậy bà hiếm khi rơi vào cảnh tiêu quá tay hay cuối tháng không hiểu vì sao hết tiền.
Nhiều người nghĩ chỉ cần kiếm nhiều là sẽ dư dả. Nhưng thật ra biết quản lý chi tiêu mới là điều quyết định cảm giác an tâm lâu dài.
Tiết kiệm không phải sống thiếu thốn, mà là sống có chủ động
Quan sát dì suốt nhiều năm, tôi nhận ra bà chưa bao giờ sống khổ sở hay tự làm khó mình. Ngược lại, bà luôn rất thoải mái trong chuyện tiền bạc.
Dì vẫn ăn ngon, mặc gọn gàng, thỉnh thoảng đi chơi cùng bạn bè. Nhưng bà không mua sắm theo cảm hứng và hiếm khi tiêu tiền vào những thứ không thật sự cần.
Có lẽ điều đáng học nhất ở người phụ nữ 60 tuổi ấy không phải là bà tiết kiệm được bao nhiêu tiền, mà là cách bà sống rất tỉnh táo và chủ động.
Biết quý đồng tiền mình làm ra. Biết thứ gì nên giữ, thứ gì nên bỏ. Và quan trọng nhất là luôn tạo cho mình cảm giác yên tâm, dù ở bất kỳ độ tuổi nào.