Tôi và chồng cũ ly hôn được hai tháng thì phát hiện mình mang thai. Hai tháng ấy không phải quãng thời gian dễ dàng.
Chúng tôi từng có một cuộc hôn nhân mà cả hai đều nghĩ sẽ đi cùng nhau thật lâu, nhưng rồi những mâu thuẫn cứ tích tụ, đến một ngày chẳng ai còn đủ sức níu kéo. Khi ký vào đơn ly hôn, tôi từng nghĩ đó là dấu chấm hết cho tất cả.
Không ngờ, trong bụng tôi lúc ấy lại đang có một sinh mệnh nhỏ.
Cầm kết quả khám thai trên tay, tôi vừa bất ngờ vừa hoang mang. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều ngày mới quyết định báo cho anh. Tôi không biết anh sẽ phản ứng thế nào, càng không biết mình có nên giữ em bé hay không.
Cuối cùng, tôi chỉ nhắn một câu rất ngắn: “Em có thai rồi”. Tôi ngồi nhìn màn hình điện thoại rất lâu, chờ đợi câu trả lời.

Ảnh minh hoạ.
Mãi đến nửa đêm, tin nhắn của anh hiện lên. “Anh không để em sinh con một mình đâu”. Chỉ 9 từ ấy thôi mà khiến tôi mất ngủ cả đêm.
Tôi đọc đi đọc lại tin nhắn, trong lòng vừa vui vừa rối. Anh nói như vậy có nghĩa là gì? Anh vẫn còn tình cảm với tôi sao? Anh có muốn chúng tôi quay lại không? Hay anh chỉ nghĩ đến đứa con?
Tôi thậm chí đã bắt đầu tưởng tượng về một gia đình có đủ bố, mẹ và con. Tôi tự hỏi liệu cuộc hôn nhân của chúng tôi có cơ hội bắt đầu lại hay không.
Những ngày sau đó, anh vẫn giữ lời. Anh chủ động hỏi thăm sức khỏe, nhắc tôi đi khám thai đúng lịch, ăn uống đầy đủ và nghỉ ngơi. Mỗi lần tôi có kết quả khám, anh đều hỏi rất kỹ về em bé. Tôi cần gì, anh đều cố gắng lo liệu.
Có những hôm tôi nghén mệt, anh gọi điện hỏi tôi đã ăn chưa. Khi tôi đi khám, nếu sắp xếp được công việc, anh lại đưa đi. Từ lúc thai nhi còn nhỏ đến khi bụng tôi ngày càng lớn, sự quan tâm của anh chưa bao giờ biến mất.
Tôi càng được chăm sóc lại càng không biết phải nghĩ thế nào. Bởi anh giống một người chồng đang chăm vợ bầu, nhưng giữa chúng tôi lại chẳng ai nhắc đến chuyện tái hôn.
Tôi nhiều lần muốn hỏi nhưng không đủ can đảm. Tôi sợ nếu hỏi thẳng, câu trả lời sẽ khiến mình thất vọng. Tôi cũng không muốn biến sự quan tâm anh dành cho con thành một thứ tình cảm mà có lẽ chỉ mình tôi đang hy vọng. Thế là tôi cứ chờ.
Đến ngày sinh, anh vẫn ở bên. Sau sinh, anh tiếp tục lo cho hai mẹ con, từ những khoản chi phí cần thiết đến việc chăm sóc em bé. Nhìn cách anh bế con, hỏi han sức khỏe của tôi, tôi từng nghĩ có lẽ ngày anh nói chuyện quay lại chỉ còn là vấn đề thời gian. Nhưng tôi đã nhầm.

Ảnh minh hoạ.
Đợi đến khi sức khỏe tôi ổn định hơn, anh mới chủ động nói chuyện nghiêm túc. Anh bảo từ lúc biết tôi mang thai, anh chưa từng nghĩ đến chuyện bỏ mặc hai mẹ con. Anh sẽ chu cấp đầy đủ, lo cho con những điều tốt nhất và có trách nhiệm với đứa trẻ trong suốt chặng đường trưởng thành.
Tôi im lặng nghe anh nói. Rồi câu cuối cùng khiến tôi đau lòng nhất cũng đến. Anh nói rằng anh muốn làm một người bố tốt, nhưng chúng tôi đã ly hôn. Anh không có ý định quay lại cuộc hôn nhân ấy.
Lúc đó tôi mới hiểu câu nói: “Anh không để em sinh con một mình đâu” mà mình từng suy nghĩ cả đêm thực ra không phải lời hứa về một gia đình. Đó là lời hứa của một người bố dành cho con mình.
Tôi từng mong em bé sẽ trở thành lý do để chúng tôi quay về bên nhau. Nhưng cuối cùng, con chỉ là lý do để anh tiếp tục có trách nhiệm, chứ không phải sợi dây kéo hai người trưởng thành trở lại cuộc hôn nhân cũ.
Tôi đã buồn rất nhiều. Nhưng khi nhìn con ngủ bên cạnh, tôi lại nghĩ có lẽ điều quan trọng nhất không phải là bố mẹ có quay lại với nhau hay không. Một đứa trẻ vẫn có thể lớn lên trong tình yêu thương nếu cả hai người lớn đều đủ trách nhiệm.
Anh không trở lại làm chồng tôi. Nhưng anh vẫn chọn làm bố của con, và chưa từng trốn tránh trách nhiệm ấy. Có lẽ sau tất cả, đó cũng là một kiểu trọn vẹn khác mà tôi phải học cách chấp nhận.
* Tâm sự từ độc giả: milan...