Tây Du Ký là tiểu thuyết của nhà văn Trung Quốc Ngô Thừa Ân đã nhiều lần được chuyển thể thành phim truyền hình. Trong đó, bộ phim sản xuất năm 1986 được với sự tham gia của diễn viên Lục Tiểu Linh Đồng trong vai Tôn Ngộ Không để lại dấu ấn mạnh mẽ trong lòng khán giá. Đến nay, vẫn có rất nhiều người yêu thích tác phẩm này.
Trong tiểu thuyết Tây Du Ký, người xem có thể dễ dàng phát hiện ra một vấn đề: Các nữ yêu tinh thường được miêu tả với diện mạo rất xinh đẹp, trong khi đó, nam yêu quái lại sở hữu ngoại hình xấu xí, đáng sợ. Điều này cũng được thể hiện trên phim. Tại sao lại như vậy?
Có nhiều giải thuyết được đưa ra để giải thích vấn đề này.
Đầu tiên, tác giả Ngô Thừa Ân là nam giới, việc miêu tả nữ yêu tinh xinh đẹp như thần tiên, thỏa mãn khát vọng với người khác phái. Trong khi đó, nam yêu quái được mô tả với hình ảnh kì dị, xấu xí được xem là một loại tâm lý hạ bệ người cùng giới. Không ít người có kiểu tâm lý này.

Ngoài ra, xã hội phong kiến cổ đại có sự phân biệt sâu sắc đối với nam và nữ. Trong đó, nam giới - phái mạnh là người có thể lực, có tâm lý vững vàng, bền bỉ, làm được nhiều việc hơn phụ nữ, là người đưa ra các quyết định chính trong nhà. Đối với nam giới, đẹp xấu không quan trọng. Người ta sẽ đánh giá một người đàn ông qua năng lực và sức khỏe. Nữ giới được coi là phái yếu, là người phải phụ thuộc vào đàn ông. Phụ nữ đảm nhận việc nội trợ.
Với người xưa, phụ nữ chỉ là tầng lớp thấp trong xã hội, không thể làm nên việc lớn. Theo đó, chỉ có những người phụ nữ có dung mạo xinh đẹp mới được xã hội tán thưởng, mọi người chú ý. Vì vậy, qua nhiều thế hệ, nữ giới vẫn được đề cao trong vấn đề nhan sắc. Họ luôn cố gắng tìm cách để duy trì sự trẻ trung, xinh đẹp. Người xưa cho rằng con gái càng đẹp càng có giá.
Lại nói về tác phẩm Tây Du Ký, nam yêu quái thường tung hoành thiên hạ với phép thuật cao cường, bên dưới có rất nhiều lâu la thấp bé đi phục tùng. Bản thân Tôn Ngộ Không cũng là nhân vật có tạo hình lông lá nhưng phép thuật cao siêu, có thể náo loạn thiên đình, khuấy đảo long cung, địa phủ, không ai dám đắc tội.
Trong khi đó, nữ yêu tinh chỉ được mô tả với những phép thuật sơ sài hoặc không được để cập tới. Kiểu nhân vật này được tả nhiều hơn về ngoại hình xinh đẹp, quyến rũ.
Nam yêu và nữ yêu không chỉ khác nhau về ngoại hình mà còn khác về cả phương pháp tu luyện. Trong khi nam yêu chú trọng luyện thân, tăng cường năng lực chiến đấu thì nữ yêu thường chỉ tuy luyện nhân sắc, hấp thụ tinh hoa trời đất.
Nam yêu quái khi hóa thành người thường mang một phần hình dáng tượng trưng cho sức mạnh giống loài, chẳng hạn như Thanh Ngưu Quái có cặp sừng trâu, Bạch Tượng Vương có vòi như voi (vốn là vật cưỡi của Phổ Hiền Bồ Tát).

Trong khi đó, nữ yêu tinh biến hình sẽ có ngoại hình hoàn toàn giống người, giấu hết các đặc điểm cơ thể là thú. Việc này giúp chúng thi triển mỹ nhân kế, dễ dàng hấp thụ nguyên khí của nam nhân để tăng cường công lực. Các nhân vật điển hình có thể kể đến như Thỏ Ngọc, nhện tinh...
Trong truyện, ăn thịt Đường Tăng để trường sinh bất lão là điều mà giới yêu tinh luôn hướng tới. Trong khi nam yêu sẽ dùng sức mạnh để bắt Đường Tăng thì nữ yêu dùng vẻ đẹp để tiếp cận, dụ dỗ Đường Tăng. Nếu không có nhan sắc, các chiêu mỹ nhân kế, giả vờ yếu đuối, với sức lực của nữ yêu, về cơ bản chúng sẽ không thể nào tiếp cận và bắt được Đường Tăng.