
Steven Gerrard – huyền thoại Liverpool, một trong những tiền vệ xuất sắc nhất của bóng đá Anh – đã có những chia sẻ về quãng thời gian thi đấu tại đội tuyển quốc gia. Trong buổi trò chuyện mới đây, Gerrard thẳng thắn nhìn lại mối quan hệ giữa các đồng đội, cách thức vận hành đội tuyển và những áp lực vô hình từng khiến anh bị ám ảnh.
Áp lực từ việc cạnh tranh ở cấp CLB và sự cô lập trong tập thể
Gerrard từng khoác áo tuyển Anh 114 lần, trải qua sáu giải đấu lớn. Bên cạnh những khoảnh khắc hào hứng, anh cũng nhớ rõ những ngày mình cảm thấy cô đơn trong khách sạn, ngồi “một mình 7 tiếng” chờ tới giờ ăn tối: “Tôi ghét điều đó. Tôi không thích ở trong phòng. Có những ngày tôi buồn, tự hỏi mình sẽ làm gì suốt 7 tiếng đồng hồ. Thời đó không phổ biến mạng xã hội, không có DVD trong phòng để giải trí, chỉ vài kênh truyền hình, và tôi thật sự cảm thấy cô đơn giữa London hay Romania.”
Dù yêu các trận đấu và buổi tập, Gerrard thừa nhận bản thân không cảm thấy gắn kết với đồng đội. Anh gọi chính mình và các đồng đội thời đó là “những kẻ thất bại ích kỷ” (egotistical losers), bởi vì sự cạnh tranh ở cấp CLB quá lớn khiến họ không thể kết nối với nhau trong màu áo Tam sư.
“Chúng tôi không có mối quan hệ bạn bè. Chúng tôi không phải là một đội. Chúng tôi không bao giờ trở thành một tập thể gắn kết,” Gerrard chia sẻ.
Áp lực từ sự cạnh tranh giữa Liverpool, Manchester United và Chelsea khi đó, cùng những khúc mắc cá nhân, khiến Gerrard và nhiều đồng đội không thể gạt cái tôi sang một bên khi lên tuyển.
Theo Gerrard, vấn đề không nằm ở văn hóa nội bộ: “Khi tôi thấy Jamie Carragher, Paul Scholes hay Gary Neville giờ đây có thể nói chuyện thoải mái trên truyền hình, tôi tự hỏi: Tại sao khi còn thi đấu chúng tôi lại không thể thân thiết như vậy? Chúng tôi sống cùng nhau trong trại tập trung, nhưng lại chẳng bao giờ thực sự kết nối.”

Gánh nặng của tấm băng đội trưởng và những ký ức cay đắng
Gerrard từng nhiều lần thất bại trong việc ứng cử trọng trách đeo băng đội trưởng. Khi David Beckham rời đội tuyển, John Terry được chọn trước Gerrard. Sau đó, Gerard chỉ nhận vai trò này khi Terry bị chấn thương.
Với tư cách đội trưởng, Gerrard từng dẫn dắt tuyển Anh ở World Cup 2010 và 2014, cùng EURO 2012. Nhưng cả ba giải đấu đều không mang lại thành công. Trong trận thua 1-2 trước Uruguay ở World Cup 2014 – với hai bàn đến từ Luis Suarez, người khi đó là đồng đội của Gerrard tại Liverpool. Huyền thoại The Reds sau đó cũng bật khóc khi trở lại phòng họp báo, cho thấy mức độ áp lực nặng nề mà anh phải chịu.

Cựu tiền vệ Tam Sư cho rằng tuyển Anh thời gian qua đã cải thiện rất nhiều so với lúc mình còn thi đấu, với vai trò lớn thuộc về Gareth Southgate – người được Gerrard nhìn nhận là một trong số ít HLV tuyển Anh biết cách kết nối và thấu hiểu cầu thủ: “Tôi nghĩ Gareth Southgate bị đánh giá thấp, đặc biệt khi anh ấy đã tạo ra sự kết nối ở tuyển Anh. Nếu chúng tôi đã là một đội, nếu chúng tôi thực sự thích nhau hơn, kết quả sẽ nhanh chóng được cải thiện, điều đó đã được thể hiện trên sân.”
Trong khi đó, các HLV thời kỳ ấy – từ Sven-Goran Eriksson đến Fabio Capello – đều không đủ khả năng hoặc không thực sự quan tâm đến việc xây dựng tinh thần đoàn kết. Gerrard nói thẳng: “Lẽ ra ban huấn luyện phải nói với chúng tôi: ‘Hãy quên sự cạnh tranh ở cấp CLB đi, giờ là đội tuyển quốc gia’. Nhưng điều đó chưa bao giờ xảy ra.”
Bài học từ quá khứ, hướng tới tương lai đội tuyển Anh
Nhìn lại sự nghiệp tại tuyển Anh, Gerrard không phủ nhận những sai lầm. Anh từng quá khép kín, quá kiêu hãnh và thiếu giao tiếp. Nhưng từ trải nghiệm đó, Gerrard hiểu rằng một đội bóng mạnh không chỉ được xây dựng bằng tài năng, mà bằng văn hóa.
Ngày nay, khi nhiều cầu thủ như Jude Bellingham, Phil Foden hay Declan Rice đang tỏa sáng, họ thừa hưởng một môi trường tốt hơn – nơi mà áp lực được kiểm soát và tinh thần đồng đội được đặt lên hàng đầu.
Gerrard tin rằng nếu mình được thi đấu dưới thời Southgate, mọi thứ có thể đã khác. Nhưng quá khứ là không thể thay đổi – và với Gerrard, tuyển Anh mãi là nỗi ám ảnh đẹp nhưng dang dở.