Trẻ giả ốm để trốn học, cách bố mẹ phản ứng ảnh hưởng tương lai con học giỏi hay học kém

Theo chuyên gia, bố mẹ không cần vội vàng bóc trần xem con có “giả ốm” hay không, thay vào đó hãy tìm kiếm cách ứng xử phù hợp hơn với tình huống này.

Sau kỳ nghỉ, trẻ trở lại trường học với nhiều cảm xúc khác nhau. Có em háo hức gặp bạn bè, nhưng cũng có em vừa đến sáng đã than đau bụng, đau đầu, mệt mỏi hoặc tìm đủ lý do để được ở nhà. 

Nếu tình trạng này lặp lại nhiều lần, một số bố mẹ dễ nghĩ rằng con đang giả ốm để trốn học. Tuy nhiên, trước khi kết luận như vậy, bố mẹ nên bình tĩnh quan sát và tìm hiểu điều gì thực sự đang diễn ra phía sau hành vi của trẻ.

Không phải mọi trường hợp trẻ muốn nghỉ học đều xuất phát từ sự lười biếng. Đôi khi, cơ thể trẻ đang phản ứng với sự lo lắng mà chính trẻ cũng chưa biết cách gọi tên.

Ảnh minh hoạ.

Một đứa trẻ có thể thực sự cảm thấy đau bụng, đau đầu, buồn nôn hoặc mệt mỏi trước giờ đến trường dù không mắc một bệnh lý rõ ràng. Những triệu chứng thể chất ấy có thể xuất hiện khi trẻ đang căng thẳng, lo âu hoặc cảm thấy không an toàn với một điều gì đó ở trường.

Điều đáng chú ý là những biểu hiện này thường có tính lặp lại. Trẻ có thể khỏe hơn khi được phép ở nhà nhưng lại bắt đầu khó chịu vào tối Chủ nhật hoặc sáng thứ Hai. 

Nếu tình trạng né tránh trường học kéo dài, ảnh hưởng rõ rệt đến sinh hoạt, học tập hoặc trẻ có biểu hiện lo âu mạnh, gia đình nên tìm kiếm sự hỗ trợ từ nhà trường và chuyên gia phù hợp. Việc phối hợp giữa bố mẹ, giáo viên và chuyên gia có thể giúp xác định nguyên nhân và xây dựng cách hỗ trợ phù hợp với từng trẻ.

Chuyên gia tâm lý Nguyễn Ngọc Vui.

Ngày đến lớp, trẻ bắt đầu giả ốm “Con đau bụng/bệnh/mệt/đau đầu lắm, hôm nay con không đi học được”, bố mẹ nên đáp thế nào để vừa quan tâm sức khỏe vừa không vô tình củng cố thói quen trốn học?

Trước hết, khi nhận thấy con có những biểu hiện này, bố mẹ không nên vội kết luận rằng “con đang giả ốm”. Có thể trẻ thực sự không khỏe, hoặc nếu có biểu hiện né tránh việc đến trường thì nguyên nhân cũng chưa chắc đơn thuần là muốn trốn học. Bố mẹ cần bình tĩnh để nhận diện điều gì đang thực sự diễn ra với con.

Nếu con có những triệu chứng sức khỏe rõ ràng như sốt, nôn ói, đau bụng… thì đó là tình trạng bất thường và bố mẹ cần có cách xử lý phù hợp, ưu tiên việc chăm sóc sức khỏe cho con.

Tuy nhiên, nếu các triệu chứng này thường xuất hiện trước giờ đi học, giảm đi khi con được phép ở nhà và lặp lại vào những ngày sau, bố mẹ có thể cân nhắc khả năng con đang lo âu hoặc né tránh việc đến trường.

Khi con muốn nghỉ học nhưng lý do đưa ra khiến bố mẹ cảm thấy chưa thực sự chính đáng, bố mẹ có thể giữ một thông điệp nhất quán: “Mẹ tin vào cảm giác khó chịu của con, nhưng mẹ cũng tin rằng con có thể đến trường với sự giúp đỡ.”

Vì vậy, bố mẹ không cần tranh luận kéo dài vào mỗi buổi sáng, cũng không nên dọa nạt hay mua chuộc con. Đồng thời, đừng biến việc nghỉ học ở nhà thành một “phần thưởng”, chẳng hạn cho con thoải mái chơi game, đi chơi hay vui chơi cả ngày. Điều này có thể vô tình khiến trẻ hình thành suy nghĩ rằng khi cảm thấy không thoải mái, chỉ cần không đi học thì ở nhà sẽ dễ chịu hơn rất nhiều.

Thay vào đó, bố mẹ có thể bình tĩnh nói với con: “Mẹ nghe con nói là con đang đau bụng. Bây giờ mẹ sẽ kiểm tra xem con có thực sự bị bệnh không. Nếu con không khỏe, mình sẽ nghỉ để được chăm sóc hoặc đi khám. Nhưng nếu cơ thể con vẫn ổn để đi học, mẹ sẽ cùng đồng hành với con. Mẹ cũng muốn biết hôm nay ở trường có điều gì khiến con lo lắng hoặc có điều gì con không thích không?”

Sự bình tĩnh, điềm đạm nhưng đủ nghiêm túc của bố mẹ sẽ giúp trẻ hiểu rằng cảm xúc và khó chịu của mình được lắng nghe, đồng thời việc đến trường vẫn là một trách nhiệm cần được thực hiện khi sức khỏe cho phép.

Làm thế nào bố mẹ phân biệt được dấu hiệu trẻ lười học và gặp lo âu, khó khăn cảm xúc liên quan đến trường học? Và khi phân biệt được, bố mẹ nên nói gì giúp trẻ cảm thấy được đồng hành, bớt lo lắng khi đến lớp?

Bố mẹ không nên chỉ dựa vào một buổi sáng để kết luận rằng trẻ không muốn đi học. Thay vào đó, hãy quan sát xem liệu tình trạng này có lặp lại vào mỗi buổi sáng và kéo dài trong một khoảng thời gian hay không.

Trẻ không đơn thuần chỉ thiếu động lực đến trường mà có thể đang gặp phải một vấn đề nào đó. Bởi trên thực tế, ở trường trẻ vẫn có thể có bạn bè, tham gia những hoạt động vui vẻ và có những trải nghiệm tích cực. Vì vậy, bố mẹ nên cố gắng tìm hiểu nguyên nhân, đặc biệt khi trẻ có dấu hiệu lo âu hoặc gặp vấn đề liên quan đến trường học.

Ở những trẻ đang lo âu, phản ứng thường có thể xuất hiện rõ ràng và mạnh hơn. Chẳng hạn, trẻ liên tục đau bụng, đau đầu, khó ngủ vào buổi tối, đặc biệt là tối Chủ nhật; hoặc trở nên khổ sở, khóc lóc vào mỗi buổi sáng. Đáng lưu ý hơn, nếu một đứa trẻ trước đây vẫn đi học bình thường nhưng đột nhiên bắt đầu né tránh trường học, né tránh một giai đoạn nhất định, một ngày cụ thể trong tuần hoặc một giáo viên nào đó, bố mẹ cũng nên quan sát kỹ những thay đổi này.

Thay vì hỏi: “Tại sao con không chịu đi học?”, bố mẹ có thể giúp trẻ mô tả và nhận diện điều khiến mình khó chịu. Chẳng hạn:

“Hôm nay con cảm thấy khó chịu khi đến trường lắm phải không? Con khó chịu như thế nào?”

“Điều gì khiến con cảm thấy khó chịu?”

“Nếu chấm mức độ khó chịu từ 1 đến 10, con thấy mình đang ở mức bao nhiêu?”

“Trong các môn học, môn nào khiến con cảm thấy khó chịu nhất?”

“Ở trường, thời điểm nào khiến con cảm thấy khó khăn nhất?”

Một điều quan trọng là bố mẹ không nhất thiết phải chờ đến khi con hết sợ hãi hay hoàn toàn không còn khó chịu mới khuyến khích con đi học. Thay vào đó, hãy cùng con tìm cách để vẫn có thể đến trường và đối diện với những điều khiến con lo lắng, ngay cả khi cảm giác sợ hãi hoặc khó chịu vẫn còn.

Bố mẹ nên khi nào “nắm tay đưa con đến trường”, khi nào nên cho con một khoảng nghỉ để ổn định tâm lý?

Không có một công thức chung phù hợp với tất cả trẻ, bởi mỗi em có khả năng thích nghi và mức độ chịu đựng khác nhau. Nếu trẻ lo âu nhưng vẫn an toàn và không có dấu hiệu bất thường về thể chất, bố mẹ vẫn có thể đồng hành và đưa con đến trường.

Việc né tránh trường học có thể mang lại cảm giác nhẹ nhõm tức thời, nhưng chính sự nhẹ nhõm đó có thể khiến trẻ củng cố suy nghĩ rằng “trường học thực sự nguy hiểm”. Khi tình trạng né tránh lặp lại mỗi ngày, nỗi sợ của trẻ có thể ngày càng lớn hơn.

Ngược lại, nếu trẻ thực sự cần một khoảng nghỉ để ổn định lại tinh thần, bố mẹ vẫn có thể đồng hành và không nên xem đó là một sự thất bại của con. Đôi khi, trẻ cần một khoảng nghỉ ngắn khi đang gặp vấn đề với một giáo viên, bạn học hoặc một môn học cụ thể.

Điều quan trọng là không để việc đến trường mỗi ngày trở thành nỗi ám ảnh của trẻ, đồng thời cũng không biến việc ở nhà thành một trải nghiệm quá dễ chịu hay một phần thưởng. Bố mẹ cần tách bạch hai điều này.

Tuy nhiên, nếu trẻ phải nghỉ học kéo dài và tình trạng vẫn không được cải thiện, gia đình nên tìm đến sự hỗ trợ của các chuyên gia. Khi đó, sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường và chuyên gia tâm lý sẽ cần thiết để giúp trẻ từng bước giải quyết vấn đề.

Nếu gửi lời khuyên cho những bố mẹ đang có con thường xuyên nói “Con không muốn đi học”, chuyên gia muốn nhắn nhủ điều gì?

Thật ra, bố mẹ không nên chỉ dừng lại ở thông điệp “con không muốn đi học”, mà cần tìm hiểu sâu hơn: Điều gì khiến con không muốn đến trường? Ai hoặc điều gì đang khiến con cảm thấy như vậy?

Khi đã hiểu được nguyên nhân phía sau thông điệp ấy, bố mẹ sẽ có thể đồng hành cùng con phù hợp hơn. Điều này đòi hỏi sự kiên nhẫn và yêu thương, nhưng đồng thời cũng cần đủ nghiêm túc để trẻ hiểu rằng việc học là cần thiết và có thể mang lại những giá trị cho tương lai.

Trong quá trình trẻ đối diện với sự lười biếng, nỗi sợ hay cảm giác lo lắng của chính mình, sự đồng hành của bố mẹ thực sự là một nguồn động viên và chỗ dựa tinh thần quan trọng, giúp con có thêm sức mạnh để từng bước vượt qua.