Khi còn nhỏ, trẻ thường thích kể với bố mẹ mọi điều trong ngày. Một chiếc lá nhặt được ngoài sân, điểm 10 ở lớp hay chỉ là chuyện hôm nay bị bạn giành mất đồ chơi… tất cả đều muốn chạy về chia sẻ đầu tiên với bố mẹ.
Nhưng một ngày, bố mẹ chợt nhận ra con bắt đầu ít nói hơn. Đi học về chỉ đáp ngắn gọn: “Bình thường ạ.” Có chuyện buồn cũng không kể. Thậm chí nhiều điều bố mẹ biết được lại đến từ giáo viên, bạn bè hoặc qua một lần vô tình nhìn thấy.
Nhiều phụ huynh nghĩ rằng con lớn nên thay đổi tính cách, hoặc trẻ bước vào tuổi dậy thì nên “khó gần”. Nhưng thật ra, sự im lặng của trẻ thường không đến trong một ngày. Đó là kết quả của rất nhiều lần trẻ cảm thấy mình không được lắng nghe đủ sâu.
Hầu như bố mẹ yêu con rất nhiều, nhưng trong cách trò chuyện lại vô tình khiến con cảm thấy áp lực. Có người vừa nghe con kể đã vội dạy dỗ. Có người chưa nghe hết câu đã trách móc. Có người muốn sửa đúng sai mà quên rằng điều trẻ cần đôi khi chỉ là được lắng nghe.

Khi còn nhỏ, trẻ tìm đến bố mẹ vì cần sự che chở. Nhưng khi lớn lên, trẻ chỉ tiếp tục mở lòng nếu cảm thấy ở cạnh bố mẹ là một nơi an toàn về cảm xúc.
Tuổi dậy thì thật ra là giai đoạn các em bắt đầu hình thành thế giới nội tâm riêng. Trẻ cần được tôn trọng cảm xúc, lắng nghe như một cá thể độc lập, không chỉ là người “phải nghe lời”.
Nếu mỗi cuộc trò chuyện đều khiến trẻ căng thẳng, lo bị phán xét hoặc bị phủ nhận, trẻ sẽ dần tìm nơi khác để chia sẻ. Đó có thể là bạn bè, mạng xã hội, hoặc tệ hơn là tự giữ mọi cảm xúc tiêu cực trong lòng.
Ngược lại, những đứa trẻ được lắng nghe từ nhỏ thường vẫn giữ thói quen tâm sự với BỐ mẹ khi trưởng thành. Không phải vì bố mẹ hoàn hảo, mà vì các em cảm nhận được rằng: “Dù mình nói đúng hay sai, vui hay buồn, bố mẹ vẫn muốn hiểu mình trước.”

Chuyên gia tâm lý Quang Thị Mộng Chi.

Vì sao có những đứa trẻ rất ngoan nhưng lại chưa từng thật sự mở lòng với bố mẹ?
Nhiều bố mẹ thường nghĩ rằng con ngoan, không cãi lời, không gây rắc rối là dấu hiệu của một mối quan hệ gần gũi. Nhưng trên thực tế, có những đứa trẻ rất ngoan vì các em đã sớm học cách “giữ im lặng để mọi chuyện yên ổn”, chứ không phải vì cảm thấy thật sự an toàn để bộc lộ cảm xúc của mình.
Có những gia đình chăm lo cho con rất đầy đủ về vật chất nhưng lại thiếu không gian cảm xúc. Trẻ có thể được hỏi “Hôm nay học thế nào?”, nhưng hiếm khi được hỏi “Con đang cảm thấy ra sao?”. Khi mỗi lần chia sẻ đều đi kèm phán xét, so sánh, dạy dỗ hoặc phủ nhận cảm xúc như “Có vậy mà cũng buồn à?”, trẻ sẽ dần học cách giữ mọi chuyện trong lòng.
Ngoài ra, nhiều trẻ sợ làm bố mẹ thất vọng. Các em có thể rất thương bố mẹ, thấy bố mẹ vất vả nên không muốn nói ra áp lực, chuyện tình cảm hay những khó khăn tâm lý của mình. Lâu dần, sự im lặng trở thành thói quen. Nhìn bên ngoài, trẻ vẫn ngoan và ổn, nhưng bên trong lại khá cô đơn vì không có nơi để thật sự được lắng nghe.

Một gia đình “ít trò chuyện” lâu ngày sẽ ảnh hưởng gì đến tâm lý trẻ như thế nào?
Một gia đình ít trò chuyện không chỉ là ít nói chuyện với nhau, mà sâu hơn là thiếu kết nối cảm xúc. Khi điều này kéo dài, trẻ dễ có cảm giác mình “sống chung nhưng không thuộc về”.
Ở giai đoạn nhỏ, trẻ có thể trở nên thu mình, ngại chia sẻ hoặc khó gọi tên cảm xúc của bản thân. Khi lớn hơn, nhiều em có xu hướng tìm sự đồng cảm ở bên ngoài nhiều hơn gia đình, chẳng hạn từ bạn bè hoặc mạng xã hội. Điều này không hẳn xấu, nhưng nếu trẻ không có nền tảng kết nối an toàn với bố mẹ, các em cũng dễ bị ảnh hưởng bởi những mối quan hệ thiếu lành mạnh hoặc những nguồn thông tin tiêu cực.
Ngoài ra, gia đình ít trò chuyện còn khiến trẻ khó học được kỹ năng giao tiếp cảm xúc. Có những người trưởng thành sau này rất khó nói ra nhu cầu của mình, khó tâm sự với người yêu, bạn đời hay thậm chí không biết cách tìm kiếm hỗ trợ khi gặp khủng hoảng tâm lý.
Điều đáng nói là sự xa cách này thường không xảy ra đột ngột. Nó hình thành từ những điều rất nhỏ mỗi ngày: bữa cơm ai cũng cầm điện thoại, bố mẹ quá bận, con quen trả lời “dạ”, “không có gì”, còn người lớn nghĩ rằng như vậy là bình thường.

Bố mẹ nên làm gì khi con chỉ trả lời cụt ngủn hoặc tỏ thái độ lạnh nhạt?
Điều đầu tiên bố mẹ cần hiểu là sự lạnh nhạt của con thường không xuất phát từ việc “con hư” hay “con không thương bố mẹ”, mà có thể là dấu hiệu cho thấy trẻ đang không còn cảm thấy thoải mái khi giao tiếp.
Trong tình huống này, càng thúc ép trẻ nói càng dễ khiến trẻ thu mình hơn. Nhiều phụ huynh vì lo lắng nên liên tục hỏi dồn: “Có chuyện gì?”, “Sao cứ im lặng?”, “Mẹ hỏi mà không trả lời à?”. Nhưng với trẻ, điều đó đôi khi tạo cảm giác bị tra hỏi hơn là được quan tâm.
Thay vì cố kéo con nói ngay lập tức, bố mẹ nên bắt đầu bằng việc thay đổi cách hiện diện bên cạnh con. Có thể là cùng ăn một bữa cơm không điện thoại, cùng đi siêu thị, chở con đi học hay đơn giản là ngồi cạnh con mà không phán xét. Trẻ thường mở lòng trong những khoảnh khắc rất đời thường như vậy.
Một điều quan trọng khác là hãy học cách lắng nghe mà chưa vội sửa chữa. Nhiều trẻ ngại tâm sự vì cứ mỗi lần nói ra là lập tức bị phân tích đúng sai hoặc bị dạy bài học đạo lý. Có khi điều con cần trước tiên chỉ là cảm giác “Có người hiểu mình”. Khi trẻ cảm thấy an toàn, các em mới dần muốn chia sẻ nhiều hơn.

Chuyên gia có lời khuyên nào giúp bố mẹ trở thành người trẻ muốn tìm đến thay vì người trẻ muốn né tránh?
Điều khiến một đứa trẻ muốn tìm đến bố mẹ không phải là bố mẹ hoàn hảo, mà là bố mẹ khiến các em cảm thấy an toàn khi được là chính mình.
Nhiều phụ huynh nghĩ rằng muốn con nghe lời thì phải nghiêm, phải kiểm soát, phải luôn đúng. Nhưng trong tâm lý học, sự kết nối bền vững thường đến từ cảm giác được tôn trọng và được thấu hiểu. Một đứa trẻ sẽ chủ động tìm đến người mà các em tin rằng: “Dù mình có sai, có yếu đuối hay có vấn đề, người đó vẫn chịu lắng nghe mình”.
Bố mẹ cũng cần chấp nhận rằng càng lớn, con càng có đời sống riêng, suy nghĩ riêng và đôi khi không còn chia sẻ mọi thứ như hồi nhỏ. Điều đó không có nghĩa là con xa cách, mà là mối quan hệ cần chuyển từ kiểu “quản lý con” sang “đồng hành cùng con”.
Ngoài ra, người lớn cũng nên học cách trò chuyện như một con người thật với con, chứ không chỉ trong vai trò phụ huynh. Khi bố mẹ biết xin lỗi nếu mình nóng giận, biết kể về những khó khăn mình từng trải qua, biết nói “Bố mẹ cũng đang cố gắng”, trẻ thường cảm thấy gần gũi hơn rất nhiều.
Cuối cùng, trẻ không nhớ quá nhiều những lời dạy, nhưng sẽ nhớ cảm giác khi ở cạnh bố mẹ. Nếu mỗi lần ở gần là áp lực, bị so sánh hay bị phủ nhận, trẻ sẽ né tránh. Nhưng nếu ở gần là cảm giác được hiểu, được bình yên và không cần gồng lên, trẻ sẽ luôn muốn quay về.