Tôi mệt mỏi vì mẹ chồng quá nhiều góp ý

Sống chung hay sống gần, nhiều nàng dâu từng rơi vào cảm giác ngột ngạt vì mẹ chồng góp ý quá nhiều. Có những điều đúng nhưng cũng có những lời khiến người nghe thấy mình bị soi xét, nghi ngờ và dần kiệt sức trong chính ngôi nhà của mình.

Có những buổi tối đi làm về mệt, tôi chỉ muốn ăn cơm thật nhanh rồi nghỉ ngơi một chút. Nhưng vừa bước vào nhà đã nghe: "Nấu canh hơi mặn rồi đấy", "Con chăm con kiểu này không ổn", "Tiền bạc phải giữ chặt hơn", "Dạo này con tiêu nhiều quá à?". Toàn những chuyện rất nhỏ. Toàn những câu nghe qua tưởng như bình thường. Nhưng ngày nào cũng lặp lại, tôi bắt đầu thấy mình như một người luôn làm sai điều gì đó.

Điều khiến tôi mệt không hẳn là lời góp ý. Mà là cảm giác lúc nào cũng bị đặt dưới một chiếc kính lúp.

Có lúc tôi tự hỏi: mình phản ứng thái quá hay thật sự quá sức chịu đựng rồi?

Mẹ chồng góp ý không phải lúc nào cũng là điều xấu

Tôi từng có khoảng thời gian chỉ cần nghe mẹ chồng mở lời là trong đầu đã tự động bật chế độ khó chịu. Chưa cần nghe hết câu đã thấy bực. Tôi nghĩ chắc nhiều người cũng từng như vậy.

Hầu như việc gì của tôi, mẹ cũng phải góp ý vào
Hầu như việc gì của tôi, mẹ cũng phải góp ý vào

Nhưng bình tĩnh nhìn lại, tôi phải thừa nhận rằng có những điều mẹ nói cũng đúng. Có những kinh nghiệm chăm con, giữ gìn sức khỏe, cách đối nhân xử thế mà tôi chưa từng trải qua. Có lần tôi chủ quan để con ăn linh tinh, mẹ nhắc nhở rất nhiều. Lúc đó tôi khó chịu, nhưng sau này nghĩ lại, bà chỉ lo cho cháu.

Khi mình đang ở trạng thái mệt mỏi, áp lực, đôi khi mọi lời nói đều dễ trở thành sự công kích. Thế nên việc đầu tiên tôi học được là tách riêng hai thứ: điều người khác nói và cảm xúc của mình khi nghe điều đó.

Không phải góp ý nào cũng là kiểm soát.

Nhưng cũng không phải mọi góp ý đều cần chấp nhận.

Điều làm người ta mệt là khi góp ý trở thành sự áp đặt

Có những câu nói không còn dừng ở mức chia sẻ hay nhắc nhở nữa.

"Ngày xưa mẹ nuôi con có như thế đâu."

"Con làm vậy rồi gia đình người ta nhìn vào đánh giá."

"Hay là con giấu chuyện gì?"

"Con cứ thế này thì chồng con khổ."

Những lời như vậy không còn khiến người nghe cảm thấy được quan tâm. Nó dễ tạo ra cảm giác bị đánh giá, bị nghi ngờ, thậm chí bị phủ nhận cách sống và cách làm của mình.

Tôi nhận ra càng im lặng chịu đựng, sự bực bội càng tích tụ. Mà khi tích tụ đủ lâu, chỉ cần một chuyện rất nhỏ cũng có thể khiến mình bật khóc hoặc nổi nóng.

Và lúc ấy, vấn đề không còn là chuyện nêm nếm món ăn hay chăm con nữa.

Nó trở thành khoảng cách giữa những người sống chung một mái nhà.

Tôi từng nghĩ phải nhịn để giữ hòa khí, nhưng hóa ra không phải

Tôi từng chọn cách không nói gì. Tôi sợ nếu phản ứng thì sẽ bị cho là hỗn, là ích kỷ, là không biết điều. Tôi cũng sợ chồng đứng giữa khó xử.

Nhưng im lặng quá lâu lại khiến tôi thay đổi theo hướng tiêu cực. Tôi trở nên nhạy cảm hơn, dễ cáu hơn. Mẹ chồng vừa nói một câu, tôi đã thấy khó chịu. Chồng hỏi chuyện bình thường, tôi cũng trả lời cộc lốc.

Rồi tôi nhận ra người bị ảnh hưởng nhiều nhất không phải mẹ chồng.

Mà là chính mình, là hôn nhân của mình.

Tôi bắt đầu thử một cách khác. Không tranh cãi ngay lúc đang bực. Không cố hơn thua đúng sai. Chỉ chọn lúc cả hai thoải mái hơn để nói những điều thật lòng.

Tôi nói: "Mẹ góp ý con biết là vì lo cho gia đình. Có những điều con thấy rất đúng và con cảm ơn mẹ. Nhưng có lúc con cũng hơi áp lực vì con cảm giác mình làm gì cũng chưa đủ tốt."

Có lẽ vì tôi nói thế nên bà im lặng. Sau đó tôi thấy bà ít nói hơn. Có lần bà đang định nói thì lại thôi. Có lẽ lúc đó bà nhớ ra chia sẻ của tôi. Nhưng rồi vài hô qua đi, bà quên thì ngày nào tôi cũng nghe góp ý và hầu như tôi làm bất cứ việc gì mà ở trong tầm mắt mẹ chồng thì bà sẽ đều góp ý chứ không hề có câu nào đồng tình, cổ vũ, bất kể việc gì.

Không lẽ tôi hoàn toàn sai? Tôi nên làm gì để bước qua được những cảm xúc khó chịu khi nghe mẹ chồng góp ý quá nhiều?